“Theo báo cáo thì ở gần đầu ra. Bên trong thiết bị có lõi lọc nhưng không
tìm thấy ở đó. Vì vậy, bên giám định nhận định, có khi nào thủ phạm đã
cho thạch tín vào quanh khớp nối giữa thiết bị lọc và ống nước hay
không?”
“Hợp lý.”
“Chỉ có điều, vấn đề là,” Kaoru tiếp tục nói, “cách làm đó thì từ trước ta
đã biết là không thể. Rốt cuộc thủ phạm đã làm cách nào? SPring-8 đưa ra
kết quả như vậy rồi, hôm nay anh sẽ cho chúng tôi biết đúng không?”
Yukawa xắn ống tay chiếc áo màu trắng lên rồi khoanh tay trước ngực.
“Vậy là bên giám định cũng không hiểu à?”
“Tổ giám định nói rằng chỉ có một phương pháp duy nhất. Tạm thời tháo
ống nước khỏi thiết bị lọc, cho thạch tín vào sau đó lắp lại. Nhưng cách này
thì chắc chắn phải để lại dấu vết.”
“Nếu không biết cách thực hiện thì dở nhỉ.”
“Khỏi phải nói. Có nghi ngờ ai thì cũng không chứng thực được hành vi
phạm tội.”
“Dù chất độc đã được tìm thấy?”
“Nếu không biết được cách thực hiện thì chẳng thể tranh tụng ở tòa. Bên
biện hộ sẽ khăng khăng cho rằng việc tìm thấy chất độc là nhầm lẫn của
công an.”
“Nhầm lẫn?”
“Vì có khả năng, do một thao tác nhầm lẫn nào đó mà thạch tín có trong
cà phê nạn nhân đã uống lại bám vào thiết bị lọc nước. Dù sao thì, câu
chuyện chỉ ở cấp độ phân tử.”
Yukawa dựa lưng vào ghế, chậm rãi gật gù.
“Đúng là họ có thể khăng khăng như vậy. Nếu phía kiểm sát không chỉ ra
được phương thức hạ độc, thẩm phán đành phải chấp nhận lời giải thích của
phía biện hộ.”
“Do đó, việc giải thích cách thực hiện là tuyệt đối cần thiết. Xin nói cho
tôi biết. Đội giám định cũng rất quan tâm. Có người còn muốn theo tôi đến