hỏi tiên sinh.”
“Thế thì chết. Người liên quan với công an mà ầm ầm kéo đến thì thật
rắc rối.”
“Tôi cũng nghĩ vậy nên mới đi một mình. Ngoài ra chỉ có Kusanagi
thôi.”
“Thế thì đợi cậu ta đã. Nói đi nói lại cùng một lời giải thích cũng phiền
phức lắm. Hơn nữa tôi có chuyện muốn xác nhận một lần nữa.” Yukawa
giơ ngón trỏ lên. “Hai người… không, ý kiến cá nhân của cô cũng được. Cô
nghĩ sao về động cơ của vụ án này?”
“Động cơ… theo tôi có thể là rắc rối tình cảm.”
Yukawa trề môi tỏ vẻ chán nản trước câu trả lời của Kaoru.
“Cô nói gì thế? Định phỉnh phờ tôi bằng cách nói trừu tượng ấy à? Một
người nào đó yêu ai đó, thù hận thế nào đó rồi giết chết nạn nhân à? Không
nói cụ thể hơn thì tôi không hiểu đâu.”
“Tôi vẫn đang tưởng tượng thôi.”
“Thế là đủ. Tôi nói rồi mà, ý kiến cá nhân cũng được.”
Vâng, Kaoru ngượng ngùng cúi đầu.
Có tiếng reo báo hiệu nước sôi từ máy pha cà phê. Yukawa đứng dậy, lấy
mấy chiếc cốc đặt ở bồn rửa. Vừa nhìn theo anh, Kaoru vừa nói.
“Tôi đúng là vẫn nghi ngờ phu nhân Mashiba. Động cơ là vì Mashiba
Yoshitaka phản bội. Tôi nghĩ, cô ta quyết định sát hại chồng không chỉ vì
anh ta lấy lý do không thể có con để đòi ly hôn, mà còn vì biết được đối
phương đã có người phụ nữ khác.”
“Tức là ra quyết định vào buổi tối có bữa tiệc gia đình à?” Yukawa rót cà
phê vào cốc.
“Tôi cho là quyết định cuối cùng được đưa ra vào đêm hôm đó. Nhưng,
có thể cô ta đã âm mưu trước đó không lâu. Ayane nhận ra mối quan hệ
giữa Yoshitaka và Wakayama Hiromi. Thậm chí đoán ra việc Wakayama
Hiromi có thai. Phải chăng lời tuyên bố chia tay của Yoshitaka chính là đòn
bẩy?”