“Đúng là một cách rất nguy hiểm. Nhưng cô ấy đã làm được.” Yukawa
lạnh lùng nói. “Suốt một năm qua, tuyệt đối không ra ngoài nếu chồng ở
nhà, không ai có thể lại gần thiết bị lọc. Ngay cả khi tiệc tùng tại nhà cũng
một mình nấu nướng. Thường xuyên mua sẵn nước đóng chai để tránh việc
không đủ nước uống. Tất cả đều là những nỗ lực để hoàn tất thủ thuật này.”
Kusanagi lắc đầu. Rất nhiều lần.
“Việc điên rồ như thế… không thể nào. Không thể có chuyện đó. Không
thể có người hành động như vậy.”
“Không, có thể chứ.” Utsumi Kaoru nói. “Tôi đã tìm hiểu cuộc sống sau
hôn nhân của vợ chồng họ theo yêu cầu của tiên sinh Yukawa. Cũng hỏi
Wakayama Hiromi rất kỹ. Tôi không biết mục đích của việc đó nhưng giờ
thì đã hiểu rồi. Tiên sinh muốn xác nhận xem ngoài phu nhân ra, còn ai có
cơ hội động tới máy lọc nước hay không.”
“Đúng vậy. Yếu tố then chốt là hành động lúc Mashiba nghỉ ở nhà. Phu
nhân ngồi ở ghế sô-pha trong phòng khách và khâu khâu ghép vải cả ngày.
Tôi đã vào ngôi nhà đó rồi nên biết. Cùng với việc khâu khâu ghép vải, cô
ấy cảnh giác không để chồng bước vào căn bếp.”
“Đối trá. Đó là sản phẩm tưởng tượng của cậu.” Kusanagi nói như đang
rên rỉ.
“Về lý thì chẳng còn cách nào khác cả. Chỉ có thể nói đó là sức mạnh
của sự cố chấp đáng kinh ngạc và một ý chí đáng sợ.”
Nói dối, Kusanagi lặp đi lặp lại. Nhưng giọng nói ấy mỗi lúc một yếu ót.
Không nhớ vào lúc nào, Ikai đã nói thế này về sự hy sinh của Ayane.
“Cô ấy hoàn hảo trong vai trò người vợ. Bỏ tất cả công việc bên ngoài để
chuyên tâm cho gia đình. Những lúc Mashiba ở nhà, cô ấy chỉ ngồi làm
khâu ghép vải trên ghế sô-pha trong phòng khách và luôn sẵn sàng chăm
sóc cho chồng.”
Hơn nữa, Kusanagi còn nhớ ra câu chuyện được nghe ở nhà cha mẹ của
Ayane. Cha mẹ cô cho biết, Ayane vốn không giỏi nấu nướng, đến trước
khi cưới mới vội vàng đi học nấu ăn để nâng cao tay nghề.