“Vì sao phu nhân lại không có ý định đi khám? Chìa khóa của vụ án này
nằm ở đó.” Yukawa đưa ngón tay lên sửa lại vị trí của mắt kính. “Thử nghĩ
xem. Nếu một người có cả tiền và thời gian, cần đến bệnh viện nhưng lại
không đi, lý do sẽ là gì?”
Kusanagi nghĩ ngợi. Anh thử đặt mình vào cảm xúc của Ayane. Nhưng
anh không tìm được đáp án nào cho câu hỏi của Yukawa.
Chợt Utsumi Kaoru bất ngờ đứng dậy.
“Vì có đi cũng vô ích… phải không?”
“Vô ích? Là sao cơ?” Kusanagi hỏi.
“Vì biết có đi khám cũng không có tác dụng. Lúc đó người ta sẽ không
đến bệnh viện.”
“Đúng là như vậy.” Yukawa nói. “Phu nhân vốn biết mình có đi khám
cũng vô ích. Vì thế mới không đi. Suy luận như vậy là hợp lý nhất.”
“Tức là cô ấy… phu nhân Ayane bị vô sinh à?”
“Phu nhân đã ngoài 30 rồi. Chắc không có chuyện chưa từng đi khám
phụ khoa. Phải chăng bác sĩ đã cho biết là cơ thể mình không thể mang
thai? Nếu vậy thì có đến bệnh viện cũng vô nghĩa. Không những thế, có thể
còn lộ ra với chồng là mình bị vô sinh.”
“Chờ đã. Thế thì, dù biết không thể mang thai nhưng cô ấy vẫn giao ước
như vậy à?” Kusanagi hỏi.
“Đúng thế. Tóm lại, hy vọng cuối cùng của cô ấy chỉ có trường hợp
người chồng hủy giao ước. Tuy nhiên hiện thực không diễn ra như vậy.
Anh ta định làm theo giao ước. Vì thế cô ấy quyết định giết chồng. Rồi, ở
đây tôi muốn hỏi hai người. Rốt cuộc là cô ấy tính chuyện giết chồng từ lúc
nào?”
“Đã nói là do mối quan hệ giữa Mashiba Yoshitaka và Wakayama
Hiromi…”
“Không, sai rồi.” Utsumi Kaoru cắt lời Kusanagi. “Nếu xác định sẽ giết
chồng trong trường hợp anh ta làm theo giao ước thì quyết tâm đó phải có
từ thời điểm giao hẹn.”