anh ta có thực sự là phản bội hay không? Đã qua một năm rồi nhưng vợ vẫn
chưa có thai nên ly hôn để đến với một phụ nữ khác, đó không phải chỉ là
thực hiện đúng như giao ước ngay từ khi mới kết hôn à?”
“Đúng thế nhưng về mặt tâm lý thì đó không phải chuyện có thể chấp
nhận.”
Yukawa mỉm cười khi Utsumi Kaoru nói như vậy.
“Tóm lại, có thể nói khác đi như sau: Trong trường hợp phu nhân
Mashiba là thủ phạm thì động cơ là không muốn thực hiện giao ước với
chồng. Có được không?”
“Có vẻ đúng.”
“Cậu định nói gì?” Kusanagi nhìn người bạn thân.
“Hãy xét đến tâm lý của phu nhân trước khi kết hôn. Cô ấy chấp nhận
giao ước đó với suy nghĩ như thế nào? Lạc quan rằng sẽ có thai trong vòng
một năm à? Hay là, cho rằng nếu không có thai thì chồng mình cũng chẳng
lôi giao ước đó ra?”
“Tôi nghĩ là cả hai.” Utsumi Kaoru nói.
“Được rồi. Vậy tôi hỏi cô, vì đơn giản nghĩ rằng không mang thai cũng
chẳng sao nên phu nhân chẳng buồn đi khám à?”
“Đi khám?” Utsumi Kaoru nhíu màu.
“Từ những gì chúng ta biết đến giờ thì trong một năm qua, phu nhân
không điều trị vô sinh. Tôi nghĩ là, nếu đã có giao ước như vậy, chậm nhất
thì vài tháng sau khi kết hôn, bắt đầu đi khám phụ khoa cũng không có gì
lạ.”
“Phu nhân có nói với Wakayama Hiromi là việc điều trị vô sinh mất
nhiều thời gian nên hai vợ chồng ngay từ đầu đã không tính đến…”
“Đó là Mashiba thôi. Nếu phải làm việc phiền phức như thế thì đổi vợ
cho nhanh. Nhưng phía phu nhân thì sao? Đương nhiên sẽ tìm mọi cách có
thể chứ?”
“Nói vậy cũng đúng.” Kusanagi lẩm bẩm.