“Nếu thế thì ý nghĩa của bữa tiệc coi mặt càng rõ ràng hơn nữa nhỉ.”
Utsumi Kaoru nói. “Dù có để lộ mối quan hệ giữa Mashiba và Tsukui
Junko với người khác, hơn nữa người ta có biết phu nhân Ayane từng là
bạn thân đi nữa, một khi đã có nhân chứng là anh Ikai thì họ cũng nghĩ việc
hai người hẹn hò đơn giản chỉ là ngẫu nhiên và không kết nối với chuyện
Tsukui tự sát vài tháng trước đó.”
“Được đấy. Độ chính xác trong suy luận đã tăng đáng kể.” Yukawa gật
đầu vẻ thỏa mãn.
“Có xác nhận với phu nhân được không?” Utsumi Kaoru nhìn Kusanagi.
“Nói gì để xác nhận đây?”
“Chẳng hạn như, anh Kusanagi đưa ra cuốn sách tranh mình tìm được thì
sao? Nó có vẽ tấm thảm có một khòng hai trên thế giới. Nếu không quen
biết phu nhân thì không thể làm được.”
Kusanagi lắc đầu.
“Phu nhân sẽ trả lời thế này: Tôi không biết, tôi không nhớ gì cả.”
“Nhưng mà…”
“Cho đến giờ cô ấy vẫn liên tục che giấu. Cả chuyện người yêu cũ của
Mashiba Yoshitaka và việc cô gái đó từng là bạn thân mình. Tôi không nghĩ
có thể đánh sập vỏ bọc đó chỉ bằng cách đưa ra cuốn sách tranh. Như vậy
chỉ cho cô ấy biết ta có gì trong tay mà thôi.”
“Tôi cũng đồng ý với Kusanagi.” Yukawa lại gần bàn cờ, cầm lấy một
quân màu đen. “Nếu ta dồn đuổi hung thủ này thì phải xử lý dứt khoát một
lần thôi. Chỉ cần chậm một chút thì e rằng vĩnh viễn không thể chiếu
tướng.”
Kusanagi nhìn người bạn học giả.
“Cậu muốn nói cô ấy đúng là thủ phạm?”
Nhưng Yukawa không trả lời, anh ngó lơ rồi đứng dậy.
“Điều quan trọng là từ bây giờ cơ. Nếu vợ chồng Mashiba có quá khứ
như vậy thì nó sẽ kết nối như thế nào với vụ án này? Hoặc là, có sự liên
quan nào khác ngoài chất độc thạch tín hay không?”