“Đứng ở vị trí của phu nhân thì, đã yêu Mashiba đến mức dồn bạn thân
đến nỗi tự sát, vậy mà còn bị anh ta phản bội, phải chăng càng cảm thấy
không thể tha thứ cho Mashiba được?” Utsumi Kaoru nói với vẻ trầm tư.
“Hợp lý. Tâm lý ấy không có gì khó hiểu.” Yukawa gật đầu.
“Không, nếu là cô ấy thì sẽ suy nghĩ kiểu khác,” Kusanagi nói. “Phản bội
người bạn thân trước đây rồi cướp người yêu của cô ấy. Cho nên bây giờ
mới bị trợ lý của mình phản bội và cướp chồng. Như thế đấy.”
“Nhân nào quả nấy à? Vì thế phu nhân sẽ chấp nhận bỏ cuộc và không
thù hận chồng cũng như tình nhân của anh ta. Ý anh là thế à?”
“Không phải vậy nhưng…”
“Nghe các cậu nói tôi mới để ý một điều,” Yukawa đứng quay lưng trước
tấm bảng đen, nhìn cả hai người. “Vì sao Mashiba Yoshitaka lại chuyển từ
Tsukui Junko sang phu nhân Ayane?”
“Đơn giản là thay lòng đổi dạ…” Nói đến đó thì Utsumi Kaoru đưa tay
lên miệng. “Không, sai rồi…”
“Ừm sai rồi.” Kusanagi nói. “Có khi nào là do không thể có con?
Mashiba Yoshitaka vẫn có tư tưởng sẽ kết hôn nếu đối phương có thai.
Nhưng dường như không thể có nên mới chuyển qua đối tượng khác.
Không sai!”
“Từ những gì chúng ta được nghe đến thời điểm này thì có vẻ đúng như
vậy. Thế thì, khi ấy phu nhân Ayane có hiểu việc đó không nhỉ? Tức là,
Mashiba chia tay với Tsukui Junko và chọn mình là vì hy vọng mình có thể
dễ dàng sinh con?”
“Điều đó…” Kusanagi ngập ngừng.
“Tôi nghĩ không có chuyện đó đâu.” Utsumi Kaoru nói bằng giọng cả
quyết. “Không có người phụ nữ nào vui vẻ với lựa chọn như vậy. Nếu phu
nhân Mashiba nhận ra điều đó thì có lẽ là ngay trước khi cưới. Tôi nghĩ là
vào lúc họ giao ước sẽ chia tay nếu không thể có con trong vòng một năm.”
“Tôi cũng nghĩ thế. Được rồi, vậy ta thử xét thêm một động cơ nữa. Lúc
nãy Utsumi có nói sự phản bội của Mashiba là động cơ, nhưng hành vi của