“Asen (có độc)” bằng bút dạ. Người gửi là Junko.
Cảm thấy kỳ lạ, cô liền gọi điện. Nhưng không kết nối được với điện
thoại của Junko. Cô lo lắng nên đến tận chung cư của bạn. Đập vào mắt cô
là quang cảnh căn phòng đang bị công an khám xét. Phóng viên tụ tập
quanh đó cho biết chủ nhân căn phòng đã uống thuốc độc tự sát.
Quá sốc, Ayane không nhớ nổi sau đó mình đã bước đến đâu, như thế
nào. Lúc nhận ra thì cô đã về đến phòng của mình. Một lần nữa, cô nhìn lại
món đồ nhận được từ Junko.
Trong khi suy nghĩ về thông điệp của nó, một ý nghĩ chợt lóe lên. Lần
cuối cùng gặp Junko, cô ấy đã nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của
Ayane. Ayane lấy điện thoại của mình ra xem. Trên đó có dây đeo điện
thoại đôi cô mua cùng Yoshitaka.
Phải chăng Junko tự sát vì nhận ra mối quan hệ của Ayane và Yoshitaka?
Suy nghĩ chẳng lành ấy lan rộng trong lồng ngực Ayane. Nếu chỉ ở mức
tình cảm đơn phương thì không lý nào Junko lại chết. Có nghĩa là cô ấy đã
có quan hệ sâu sắc với Yoshitaka.
Ayane không thể đi gặp công an. Cũng không thể xuất hiện trong đám
tang của Junko. Cô sợ sự thật sẽ bị phơi bày khi nghĩ rằng mình đã dồn bạn
đến việc tự sát.
Cũng với lý do đó, cô không có can đảm hỏi Yoshitaka về chuyện với
Junko. Tất nhiên, cô cũng e sợ mối quan hệ với anh sẽ đổ vỡ nếu làm như
vậy.
Một thời gian sau, Yoshitaka đề nghị với cô một điều kỳ lạ. Hai người sẽ
xuất hiện riêng biệt ở một buổi tiệc xem mặt, làm ra vẻ quen nhau ở đó.
Anh nói mục đích là “để giải tỏa phiền phức”.
“Những người rảnh rang trong thế giới này chắc chắn sẽ hỏi duyên cớ
gặp gỡ người yêu đúng không? Anh không muốn bị hỏi han đủ thứ về
chuyện đó. Nếu là bữa tiệc xem mặt thì câu chuyện rất đơn giản.”
Cô nghĩ, nếu chỉ như vậy thì cứ kể chuyện đó là xong, không cần thiết
phải tham gia bữa tiệc trong thực tế, nhưng Yoshitaka thậm chí muốn có
nhân chứng là Ikai. Có thể nói hành xử triệt để như vậy đúng là kiểu của