Sau khi tạm biệt, Ayane buột miệng nói “một người tuyệt vời nhỉ”. “Đúng
không?” Junko cười vui vẻ đáp lại. Khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm ấy,
Ayane đã nhận ra cảm xúc của Junko đối với Yoshitaka.
Lúc đó mình đã không xác nhận, bây giờ Ayane vẫn còn ân hận. Chỉ một
lời thôi, “hai người đang hẹn hò à?”, nếu cô chịu hỏi thì tốt biết bao. Cô
không hỏi nên Junko cũng không nói gì.
Ý tưởng đưa tranh ghép vải vào sản phẩm của nhân vật hoạt hình cuối
cùng bị hủy bỏ. Vì vậy Yoshitaka trực tiếp gọi điện cho cô. Nội dung cuộc
nói chuyện là xin lỗi vì đã làm cô mất thời gian. Lúc đó, anh nói muốn sớm
được mời cô đi ăn.
Cô tưởng đó chỉ là câu nói xã giao nhưng chẳng bao lâu sau anh gọi đến
mời cô thật. Hơn thế, dựa vào cách nói của Yoshitaka, có thể đoán anh
không gọi cho Junko. Do đó, Ayane nghĩ hai người đó hiện không hẹn hò
với nhau.
Cô đi ăn cùng Yoshitaka với tâm lý hết sức vui vẻ. Thời gian chỉ có hai
người bên nhau thực sự thú vị đến mức không thể so sánh với lần trước đó.
Tình cảm Ayane dành cho Yoshitaka mau chóng lớn lên. Đồng thời, cô
và Junko dần trở nên xa cách. Vì đã biết Junko cũng bị Yoshitaka thu hút
nên không hiểu sao Ayane ngại việc liên lạc.
Lần gặp Junko sau đó vài tháng, Ayane ngạc nhiên nhìn bạn. Cô ấy gầy
xọp đi, làn da nứt nẻ. Cô lo lắng hỏi thăm sức khỏe có vấn đề gì hay không
nhưng Junko chỉ nói mình vẫn ổn.
Trong lúc cả hai thông báo tình hình gần đây với nhau, Junko dần dần
tươi tỉnh hơn. Thế rồi, khi Ayane định nói ra chuyện với Yoshitaka, vẻ mặt
Junko bất ngờ thay đổi.
“Cậu sao vậy?” Cô thử hỏi. Junko đáp “không có gì” rồi đứng dậy luôn.
Cô nói mình phải về vì nhớ ra có việc gấp.
Không hiểu lý do nhưng Ayane đành tiễn Junko lên taxi. Rốt cuộc, đó
chính là lần vĩnh biệt cô ấy.
Năm ngày sau, một bưu phẩm được chuyển đến chỗ Ayane. Bên trong
chiếc hộp nhỏ là túi ni-lông chứa chất bột màu trắng. Bên ngoài túi đề