vẻ sang trọng vốn có dần dần lộ nét u buồn giống như vầng mặt trời sắp
lặn.
“Câu chuyện chi tiết tôi sẽ nói ở trụ sở.” Kusanagi kết luận.
Ayane ngước lên. Cô thở một hơi dài, nhìn thẳng Kusanagi rồi gật đầu.
“Tôi hiểu rồi. Nhưng có thể đợi tôi một chút không?”
“Không sao cả. Cô cứ từ từ chuẩn bị.”
“Không chỉ có việc ấy. Tôi muốn tưới hoa. Vốn tôi cũng đang làm dở.”
“A… vậy thì xin mời cô.”
Xin lỗi, Ayane nói và mở cửa ra ban công. Nhấc bình tưới lên, cô bắt đầu
chậm rãi tưới nước bằng hai tay.