“Vậy à.”
Kusanagi nhìn Kaoru ra hiệu. Cô lấy ra từ trong cặp của mình một túi ni-
lông.
Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên nụ cười trên môi Ayane vụt tắt. Có vẻ cô
đã nhận ra vật bên trong túi.
“Chắc chắn cô biết đây là cái gì đúng không?” Kusanagi nói. “Cái lon
rỗng trước đây cô vẫn dùng để tưới nước. Phần đáy có lỗ được tạo bằng
khoan.”
“Cái đó, không phải anh đã bỏ…”
“Tôi đã giữ nó. Hơn nữa còn không rửa.” Kusanagi mỉm cười nhưng
ngay sau đó quay lại vẻ nghiêm túc. “Cô còn nhớ Yukawa không? Người
bạn là nhà vật lý học của tôi ấy. Tôi đã nhờ cậu ấy kiểm tra cái lon rỗng này
ở trường. Theo kết luận thì thạch tín đã được tìm thấy. Hơn nữa, sau khi
nghiên cứu các thành phần khác thì xác minh được là đã có nước trong thiết
bị lọc ở nhà cô chảy qua. Tôi vẫn nhớ rõ lần cuối cùng cái lon này được sử
dụng. Cô tưới nước cho hoa ở tầng hai. Lúc ấy Wakayama Hiromi đến nên
việc tưới bị gián đoạn. Sau lần đó, cái lon này không còn được sử dụng.
Bởi vì tôi đã mua bình tưới. Nó được cho vào ngăn kéo bàn của tôi và
không được dùng đến nữa.”
Ayane mở to mắt ngạc nhiên. “Vì sao… anh lại cho nó vào ngăn bàn?”
Nhưng Kusanagi không trả lời. Thay vào đó, anh nói tiếp bằng giọng
kìm nén.
“Từ đó có thể ước đoán, chắc chắn thạch tín được đặt trong thiết bị lọc
nước, vào ngày xảy ra vụ án, nước từ thiết bị lọc có chứa lượng thạch tín đủ
để gây ra cái chết ngay lập tức. Thêm vào đó, nhiều chứng cứ khác cho
thấy thạch tín được cho vào đó từ một năm trước. Có thể làm việc ấy, hơn
nữa, còn có thể giữ không cho ai sử dụng thiết bị lọc suốt một năm, thì chỉ
có một người duy nhất.”
Kaoru hơi ngước lên, chăm chú quan sát Ayane. Nghi phạm có khuôn
mặt xinh đẹp cụp mắt xuống, mím môi. Tuy vẫn còn dư âm nụ cười nhưng