“Thế à,” cô đáp. Đôi mắt đã trở lại nét dịu dàng. “Nếu vậy thì tôi sẽ đi.
Nhưng tôi cần chút thời gian chuẩn bị nên hai người có thể đợi trong nhà
được không? Tôi không thoải mái nếu để người khác đợi bên ngoài.”
“Tôi hiểu. Vậy chúng tôi xin phép.” Kusanagi trả lời.
“Xin mời,” Ayane lại mở rộng cửa.
Bên trong căn phòng đã được dọn sạch sẽ. Có thể thấy một số đồ đạc và
dụng cụ đã thay đổi. Nhưng chiếc bàn lớn kiêm bàn thao tác đặt chính giữa
căn phòng vẫn còn nguyên.
“Cô không treo tấm thảm đó à?” Kusanagi nhìn lên tường.
“Mãi tôi vẫn chưa có thời gian.” Ayane đáp.
“Thế à. Họa tiết ấy rất tuyệt, tôi nghĩ treo lên thì đẹp lắm. Giống như
thiết kế có trong cuốn sách tranh vậy.”
Ayane vẫn mỉm cười, nhìn ngược lại anh. “Cảm ơn.”
Kusanagi chuyển ánh mắt ra ban công.
“Cô mang hoa đến đây à?”
Nghe anh hỏi, Kaoru cũng nhìn theo. Đúng là có những bông hoa nhiều
màu sắc bên ngoài cửa sổ.
“Vâng, chỉ một phần thôi.” Ayane trả lời. “Tôi nhờ người bên công ty
vận chuyển mang đến.”
“Vậy à. Cô vẫn tưới nước cho chúng phải không?” Kusanagi nhìn xuống.
Ngay trước cửa kính có một bình tưới cỡ lớn.
“Vâng. Bình tưới đó giúp tôi rất nhiều. Cảm ơn anh.”
“Không có gì, có ích như vậy thì tốt.” Kusanagi quay lại nhìn Ayane.
“Đừng bận tâm đến chúng tôi, cô cứ chuẩn bị đi.”
“Vâng,” Ayane gật đầu rồi bước sang phòng bên cạnh. Nhưng cô quay
đầu lại trước khi mở cửa.
“Đã tìm được gì rồi ạ?”
“Ý cô là?” Kusanagi hỏi.
“Có gì liên quan đến vụ án… Sự thật hoặc chứng cứ nào đó. Vì đã tìm
được điều gì đó nên tôi mới bị công an gọi đi phải không?”