31
Kaoru dừng lại trước cánh cửa. Không có gì thay đổi, trên đó vẫn gắn tấm
biển đề “Anzu House”. Nhưng Kusanagi cho biết, lớp học khâu ghép vải
hầu như đang trong tình trạng mở cửa mà không làm việc.
Thấy Kusanagi gật đầu, Kaoru bấm chuông gọi cửa. Chờ một lát không
thấy phản hồi, cô đặt ngón tay lên nút bấm định nhấn thêm lần nữa. Đúng
lúc ấy thì có tiếng đáp. “Vâng.” Đúng là giọng nói của Ayane.
“Tôi là Utsumi của công an thủ đô.” Kaoru ghé lại gần mic nói. Cô cố
gắng không để hàng xóm xung quanh nghe thấy.
“À… cô Utsumi. Có chuyện gì thế?” Tiếng trả lời vọng ra sau một
thoáng im lặng.
“Quả thật tôi có việc muốn hỏi. Có được không ạ?” Lại im ắng. Kaoru
hình dung trong đầu điệu bộ suy tư của Ayane ở bên kia điện thoại cửa.
“Tôi hiểu. Tôi mở cửa đây.”
Kaoru và Kusanagi nhìn nhau. Anh hơi ngước lên. Có tiếng mở khóa,
sau đó cánh cửa được mở ra.
Ayane có vẻ hơi ngạc nhiên khi trông thấy Kusanagi. Có lẽ cô tưởng
Utsumi đến một mình.
Kusanagi nhìn xuống Ayane, cúi đầu chào. “Xin lỗi vì đường đột.”
“Có cả anh Kusanagi à?” Ayane nở nụ cười. “Xin mời vào.”
“Không, thực ra thì…” Kusanagi nói. “Mời cô đi cùng chúng tôi đến trụ
sở Meguro.”
Nụ cười trên khuôn mặt Ayane biến mất. “Đến chỗ công an à?”
“Vâng. Chúng tôi muốn từ từ hỏi chuyện cô ở sở. Thực ra thì có một số
nội dung hơi nhạy cảm.”
Ayane nhìn Kusanagi bằng ánh nhìn như đã thấu suốt. Kaoru cũng theo
ánh mắt đó nhìn sang khuôn mặt của công an đàn anh. Trong ánh mắt anh
có nỗi buồn, luyến tiếc và cả sự thương xót. Chắc anh cũng muốn Ayane
biết mình đã đến đây với quyết tâm rất lớn.