Kusanagi liếc nhanh sang Kaoru rồi lại nhìn Ayane. “Vâng, đúng là như
vậy.”
“Tôi tò mò lắm. Anh có thể cho tôi biết đã tìm được gì không? Hay là,
nếu không đến chỗ công an thì không thể cho tôi biết?” Giọng Ayane vui vẻ
như đang giục giã anh kể một câu chuyện thú vị.
Kusanagi hơi cụp mắt rồi cất lời sau một thoáng im lặng.
“Đã rõ chất độc được sắp đặt ở đâu. Từ nhiều đánh giá có tính khoa học,
có thể suy luận đó là bên trong thiết bị lọc nước, chắc chắn là thế.”
Kaoru quan sát kỹ khuôn mặt Ayane nhưng biểu cảm của cô không gọn
chút dao động. Cô tiếp tục nhìn Kusanagi bằng ánh mắt trong vắt.
“Thế à? Đặt vào thiết bị lọc nước đó?” Giọng nói cũng không hề nao
núng.
“Vấn đề là cách thức cho chất độc vào thiết bị lọc. Xét từ trạng thái của
nó thì chỉ có một cách. Và như vậv đã thu hẹp được đối tượng tình nghi.
Chỉ còn một người.” Kusanagi chăm chú nhìn Ayane. “Vì vậy chúng tôi
mời cô đi cùng.”
Đôi má Ayane hơi ửng hồng. Nhưng nụ cười trên môi vẫn không biến
mất.
“Có chứng cứ cho thấy chất độc được cho vào thiết bị lọc không?”
“Kết quả phân tích tỉ mỉ đã phát hiện thạch tín. Có điều, chỉ như vậy
không thể gọi là chứng cứ. Dù sao, nếu thủ phạm bỏ chất độc vào thì cũng
phải từ một năm trước. Chất độc đó phát tác vào đúng ngày xảy ra vụ án,
tức là suốt một năm thiết bị lọc nước không hề được sử dụng, thạch tín đặt
bên trong không hề chảy ra ngoài. Đó là điều cần chứng minh.”
Đôi mi dài của Ayane lay động. Kaoru nhìn thấy phản ứng đó khi nghe
đến cụm từ “một năm trước”.
“Vậy, có chứng minh được không?”
“Cô không bất ngờ nhỉ.” Kusanagi nói. “Thủ phạm đặt chất độc từ một
năm trước, lần đầu tiên nghe suy luận này, tôi còn không tin vào tai mình.”
“Toàn chuyện bất ngờ nên tôi không kịp thể hiện cảm xúc.”