Vầng, đúng thế, Kusanagi đành gãi đầu. Mamiya rõ ràng không định
tặng cấp dưới món quà bất ngờ là một đêm ở suối nước nóng.
“Sao thế Utsumi? Cô muốn nói gì à?” Mamiya hỏi.
Kusanagi nhìn sang bên cạnh, đúng là Utsumi Kaoru đang mím chặt môi,
có vẻ không thỏa mãn. Đôi môi cô mấp máy.
“Chứng cứ vắng mặt trong khoảng thời gian đó là đủ à?”
“Sao? Cô muốn nói gì?” Mamiya hỏi tiếp.
“Phu nhân Mashiba rời khỏi Tokyo vào sáng thứ Bảy, đến sáng thứ Hai
thì quay về. Tôi muốn hói chỉ cần xác nhận chứng cứ ngoại phạm trong
khoảng thời gian ấy thôi à?”
“Cô không đồng ý ư?”
“Tôi không chắc. Nhưng nếu đã không biết phương thức hạ độc và thời
gian thực hiện thì chỉ với chứng cứ ngoại phạm trong phạm vi thời gian đó
mà cho rằng phu nhân không phải là nghi phạm có phải hơi vội vàng
không?”
“Phương thức thì không nói làm gì nhưng chúng ta biết thời gian mà?”
Kusanagi nói. “Sáng Chủ nhật, Wakayama Hiromi còn uống cà phê với
Mashiba Yoshitaka. Khi đó cà phê hoàn toàn bình thường. Sau đó chất độc
mới được sắp đặt.”
“Kết luận như thế có được không?”
“Không được ư? Vậy còn lúc nào để thực hiện việc hạ độc nữa?”
“Cái đó thì… Tôi cũng không rõ.”
“Ý cô là Wakayama Hiromi nói dối?” Mamiya nói. “Nếu vậy thì tình
nhân và vợ trở thành đồng phạm. Khả năng đó không phải rất thấp à?”
“Tôi nghĩ không có chuyện đó đâu.”
“Vậy cô có gì không bằng lòng?” Kusanagi lên giọng. “Có chứng cứ
ngoại phạm từ thứ Bảy đến Chủ nhật là đủ rồi. Mà không, chỉ cần chứng cứ
vào Chủ nhật thôi là phu nhân vô tội. Tư duy như vậy có gì bất thường à?”
Utsumi Kaoru lắc đầu.