“Từ từ nào,” Mamiya xen vào giữa, vẻ mặt chán nản. “Tranh luận cũng
được thôi nhưng đừng có ăn nói kiểu tầm thường ấy. Utsumi, cô nghĩ người
vợ đáng nghi à?”
“Tuy tôi không chắc chắn lắm.”
Trực giác chứ gì, Kusanagi kiềm chế dù rất muốn nói vậy.
“Có căn cứ không?” Mamiya hỏi.
Utsumi Kaoru hít một hơi thật sâu rồi nói. “Những ly sâm-panh.”
“Ly sâm-panh? Chúng làm sao à?”
“Khi chúng ta chạy đến hiện trường, những ly sâm-panh đã rửa được đặt
trong bếp. Số lượng năm chiếc.” Cô quay sang nhìn Kusanagi. “Anh có nhớ
không?”
“Nhớ. Chúng được dùng cho bữa tiệc tại gia tối thứ Sáu.”
“Mấy ly sâm-panh ấy bình thường được cất trong tủ ly ở phòng khách.
Vì thế khi chúng ta đến đó thì trong tủ có khoảng trống vốn dành cho
chúng.”
“Thế thì sao?” Mamiya hỏi. “Đầu óc tôi có vấn đề gì không nhỉ? Thế thì
có vấn đề gì? Tôi chưa hiểu.”
Kusanagi đồng tình. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cương nghị
của Utsumi Kaoru.
“Vì sao phu nhân không cất chúng đi?”
“Ơ!?” Kusanagi thốt lên. “Hả?” Ngay sau đó Mamiya cũng bật thành
tiếng.
“Có sao đâu nhỉ. Không dọn thì đã sao?” Kusanagi nói.
“Nhưng tôi tin bình thường sẽ dọn. Anh đã nhìn cái tủ đựng ly cốc đó rồi
đúng không? Nó rất ngăn nắp, đến mức thoáng nhìn là nhận ra khoảng
trống của mấy cái ly sâm-panh. Tôi thấy phu nhân có kiểu tính cách không
thể yên lòng nếu những món bát đĩa quan trọng chưa được cất đúng nơi
đúng chỗ. Vậy mà cô ta không cất chúng vào tủ, tôi không sao hiểu được.”
“Chắc vô tình quên thôi.”