Acheron đau nhói khi nghĩ đến hai người đàn ông không hề chuẩn bị gì
giáp mặt với bọn Daimon và sự tồn tại khủng khiếp đang chờ đợi họ sau khi
họ chết.
Kí ức về trận chiến đầu tiên của anh theo gót ý nghĩ đó …
Anh chặn suy nghĩ ấy khỏi tâm trí mình.
“Ba người các ngươi tối nay đã ăn chưa?”
Bọn họ gật đầu.
“Vậy thì đi theo ta ra ngoài, rồi ta sẽ chỉ dạy cho các ngươi những gì cần
thiết để các ngươi giết chúng.”
Acheron làm việc với bọn họ cho đến khi bình minh sắp đến. Anh chia
sẻ với họ tất cả những gì anh có thể trong một đêm. Dạy cho họ những kĩ
thuật mới. Những điểm yếu của bọn Daimon và cách thức lợi dụng chúng.
Khi đêm sắp tàn, anh để lại họ tại hang động.
“Ta sẽ kiếm cho các ngươi một nơi tốt hơn để trốn trong ban ngày,” anh
hứa với họ.
“Tôi là người Dorian,” Callabrax tự hào khẳng định. “Tôi không cần gì
hơn những gì đã có sẵn.”
“Nhưng bọn tôi không như thế,” Kyros nói. “Một chiếc giường là điều
tốt nhất cho tôi và Ias. Một nơi để tắm rửa còn tốt hơn.”
Acheron nghiêng đầu, rồi ra hiệu cho Ias theo anh ra ngoài.
Anh chờ để Ias rời đi trước, rồi đưa anh ta đến nơi ngoài tầm nghe
ngóng của hai người khác.