“Ta là Acheron Parthenopaeus,” anh khẽ nói. “Artemis gửi ta đến để
huấn luyện các ngươi.”
“Tôi là Callabrax ở vùng Likonos,” người cao nhất nói.
Anh ta chỉ về người bên phải. “Kyros ở vùng Seklos.” Rồi người trẻ
nhất trong nhóm bọn họ, “và Ias ở vùng Groesia.”
Ias đứng tách biệt, đôi mắt đen của anh ta trống rỗng. Acheron có thể
lắng nghe suy nghĩ của người đàn ông này rõ như thể chúng nằm chính
trong tâm trí anh vậy.
Sự đau đớn của anh ta chạm đến anh, khiến chính ruột gan anh quặn thắt
trong đồng cảm.
“Các ngươi được tạo ra đã bao lâu rồi?” Acheron hỏi họ.
“Tôi được vài tuần rồi,” Kyros nói.
Callabrax gật đầu. “Tôi cũng được tạo ra trong khoảng đó.”
Acheron nhìn về phía Ias.
“Hai ngày trước,” anh ta nói, giọng anh ta rỗng tuếch.
“Cậu ta vẫn còn chịu bệnh từ cuộc chuyển hóa,” Kyros bổ sung thông
tin. “Cũng gần đến một tuần tôi mới có thể … điều chỉnh.”
Acheron kìm chế nụ cười cay đắng của mình. Từ đó dùng tốt đấy.
“Các ngươi giết được con Daimon nào chưa?” anh hỏi họ.
“Chúng tôi có cố gắng,” Callabrax nói, “nhưng bọn chúng rất khác so
với giết những binh sĩ bình thường. Mạnh hơn. Nhanh hơn. Bọn chúng khó
chết. Bọn chúng khiến chúng tôi mất hai người rồi.”