Nó khiến huyết quản anh lạnh giá.
Nửa muốn tự đi con đường của riêng mình, Acheron biết anh không thể.
Nếu anh không huấn luyện những người đàn ông này cách chiến đấu và giết
bọn Daimon, kết cục của bọn họ sẽ làm cái chết.
Và chết khi không sở hữu linh hồn mình là sự tồn tại vô cùng tồi tệ.
Trong bao người anh hiểu điều đó.
“Được thôi,” anh nói. “Tôi sẽ huấn luyện họ.”
Acheron dịch chuyển tức thời từ điện của cô về chỗ của Simi rồi ra lệnh
cho con bé đợi thêm chút nữa. Con quỷ này chỉ có thể làm rắc rối thêm một
vấn đề đã rắc rối sẵn rồi.
Một khi anh chắc chắn rằng nó sẽ ở yên, anh dịch chuyển đến Falossos.
Anh tìm thấy ba người đàn ông co cụm trong bóng tối y như Artemis đã
nói. Bọn họ đang khẽ nói chuyện với nhau, quây quần quanh một đám lửa
để sưởi ấm người, thế nhưng mắt họ lại chảy nước bởi sự rực rỡ của ánh
lửa.
Những đôi mắt của họ đã không còn là của con người và không thể chịu
được sự rực rỡ đến từ bất cứ nguồn ánh sáng nào.
Anh còn nhiều thứ phải chỉ dạy cho họ lắm.
Acheron bước về phía trước, thoát mình khỏi bóng râm.