“Cô nghĩ thế sao?”
Đôi mắt cô biến thành một màu xanh ngọc rực lửa, nhắc nhở cho anh về
con quái vật đang cư ngụ trong cơ thể thần thánh của cô. “Em đã có thể ép
anh đến bên em, anh biết mà. Em đã rất dung túng cho sự chống đối của
anh. Nhiều hơn mức độ em nên làm.”
Anh nhìn đi nơi khác, biết rằng cô đã đúng. Cô, chỉ một mình cô, sở hữu
nguồn thức ăn anh cần để hoạt động.
Khi anh cứ hoạt động quá lâu mà không có thức ăn, anh sẽ trở thành một
tên giết người không thể kiểm soát. Mối nguy họa cho bất cứ ai đến gần
anh.
Chỉ có Artemis giữ chìa khóa giúp giữ anh nguyên dạng. Tỉnh táo. Toàn
diện.
Có tình thương.
“Tại sao cô lại không ép tôi về bên cô?” anh hỏi.
“Bởi vì em hiểu anh. Em mà thử làm thế, anh sẽ bắt cả hai chúng ta trả
giá cho hành động đó.”
Một lần nữa, cô lại đúng. Những ngày anh chịu khuất nhục đã hết lâu
rồi. Anh đã chịu thế suốt tuổi thơ và thời niên thiếu của mình. Một khi anh
đã nếm thử sự tự do và quyền lực, anh đã quyết định rằng mình yêu thích
nó hơn quay trở về thứ mà anh đã là trước kia.
“Nói cho tôi về những Dark-Hunter mới kia,” anh nói. “Tại sao cô phải
tạo ra những người khác chung loài với tôi?”
“Em nói với anh rồi, anh cần sự giúp đỡ.”
“Tôi không cần.”