“Em và những vị thần Hi Lạp khác không đồng ý.”
“Artemis …” anh gầm gừ tên cô, biết rằng cô đang nói dối chuyện này.
Anh dư sức khống chế và giết những con Daimon săn bắt con người. “Tôi
thề …”
Anh nghiến răng khi nghĩ lại về những ngày đầu sau cuộc chuyển hóa
của mình. Anh không có ai để chỉ đường lối cho mình. Không ai giải thích
cho anh điều anh cần phải làm.
Làm sao mà để sống.
Những luật lệ ràng buộc anh với bóng đêm.
Những kẻ mới sẽ thấy lạc lõng. Bối rối.
Tệ nhất là, bọn họ sẽ rơi vào thế yếu cho đến khi có thể học tập cách sử
dụng năng lực của mình.
Con người chết dẫm này.
“Họ đang ở đâu?”
“Đang đợi ở Falossos. Bọn họ trốn trong một hang động giữ họ khỏi ánh
sáng mặt trời. Nhưng họ không chắc phải làm gì hay cách để tìm bọn
Daimon. Bọn họ là những người đàn ông cần sự lãnh đạo.”
Acheron không muốn làm việc này. Anh không muốn lãnh đạo ai cũng
nhiều như anh không muốn tuân theo mệnh lệnh của ai. Anh không muốn
giao tiếp với những người khác chút nào.
Anh chưa từng muốn bất cứ thứ gì trong đời ngoại trừ việc được để yên.
Viễn cảnh mà phải giao tiếp với những người khác …