Anh đã biết gặp lại cô một lần nữa sẽ là việc khó khăn đối với mình – đó
là một trong những lí do anh phớt lờ những lời triệu hồi của cô.
Nhưng biết được chuyện gì đó và trải nghiệm nó trên thực tế lại là hai
việc khác nhau hoàn toàn.
Anh đã không hề chuẩn bị cho những cảm xúc đe dọa sẽ cuốn phăng anh
ngay lúc anh nhìn thấy cô.
Sự căm thù. Sự phản bội.
Tệ nhất là sự mong muốn.
Khát khao.
Dục vọng.
Trong anh vẫn còn một phần nào đó yêu cô. Cái phần mà sẵn sàng tha
thứ cho cô bất cứ thứ gì.
Ngay cả cái chết của anh …
“Anh nhìn khá lắm, Acheron. Đẹp trai không khác một li nào kể từ lần
cuối em thấy anh.” Cô vươn tay để chạm vào anh.
Anh lùi bước ra khỏi vòng tay cô. “Tôi không có đến đây để tán gẫu,
Artemis, tôi –“
“Anh từng gọi em là Artie.”
“Tôi đã từng làm nhiều thứ tôi không thể làm nữa.” Anh ném cho cô
một ánh nhìn chăm chú thật sâu để gợi lại cho cô nhớ tất cả những gì cô đã
đoạt khỏi anh.
“Anh vẫn còn giận em.”