Những dãy hành lang trên đỉnh núi Olympus đều tráng lệ và khổng lồ.
Những mái nhà hoàn hảo cho cái tôi của những vị thần sống dưới chúng.
Điện thở của Artemis được làm bằng vàng, với mái vòm cong và những
cây cột cẩm thạch màu trắng. Từ chính điện của cô cảnh vật của bầu trời và
thế giới bên dưới thật choáng ngợp.
Ít nhất là anh đã nghĩ thế trong thời niên thiếu của mình.
Nhưng đó là trước khi thời gian và trải nghiệm đã làm lệch lạc sự
thưởng thức của anh đối với nó. Đối với anh bây giờ chẳng có gì ngoạn
mục hay đẹp đẽ gì nơi đây. Anh chỉ nhìn thấy những điều phù phiếm ích kỉ
và sự lạnh giá của bọn người Olympian.
Những vị thần mới này rất khác biệt so với những vị thần gắn liền với
tuổi thơ của Acheron. Tất cả những vị thần Atlantean, ngoại trừ một người,
đã từng giàu lòng trắc ẩn. Yêu thương. Nhân ái. Vị tha.
Chỉ có một lần duy nhất người Atlantean đã để nỗi sợ hãi dẫn lối cho
bản thân – và chỉ một sai lầm đó đã khiến họ trả giá bằng chính sinh mạng
bất tử của mình, và đã tạo cơ hội cho những vị thần Olympian thay thế họ.
Ngày đó là một ngày buồn đối với nhân loại, cách này hay cách khác.
Acheron phải ép mình bước qua cây cầu dẫn đến điện của Artemis. Hai
ngàn năm trước, anh đã rời khỏi nơi này và thề sẽ không bao giờ quay trở
lại.
Lẽ ra anh nên biết sớm hay muộn cô cũng sẽ vạch ra một kế hoạch để
mang anh về.
Ruột gan xoắn cuộn với cơn giận dữ, Acheron sử dụng năng lực
telekinesis (*) của mình để mở bung cánh cổng tráng lệ mà quá khổ. Anh
lập tức bị công kích bởi những tiếng hét thủng màng nhĩ từ những nữ hầu