“Để tôi yên đi, Artemis. Chúng ta chấm dứt rồi, tôi với cô. Tôi còn có
việc để làm và không có thời gian dành cho cô.”
Được thôi. Vậy em sẽ để họ đối mặt với bọn Daimon mà không hề có sự
chuẩn bị nào cả. Lỡ họ có chết, thì thôi, ai lại quan tâm đến một con người
chứ? Em có thể tạo ra nhiều người hơn để chiến đấu mà.
Đây là một cái bẫy.
Thế nhưng trong thâm tâm mình, Acheron biết nó không phải là thế. Cô
ta có thể đã tạo thêm nhiều Dark-Hunter và nếu cô làm thật, vậy thì cô chắc
chắn sẽ làm thế một lần nữa.
Đặc biệt nếu việc đó khiến anh cảm thấy tội lỗi.
Con người chết dẫm này. Anh sẽ phải đến điện của cô một lần nữa.
Riêng với cá nhân anh, anh thà bị moi ruột gan còn hơn.
Anh nhìn về phía con quỷ mình. “Simi, ta cần phải gặp Artemis ngay
bây giờ. Con hãy cứ về Katoteros đi và cố đừng để bị dính vào rắc rối cho
đến khi ta triệu hồi con.”
Con quỷ nhăn mặt. “Simi không thích Artemis, akri. Con ước gì akri để
con giết ả nữ thần đó đi. Simi muốn giựt cái mái tóc dài màu đỏ ấy của cô
ả.”
Anh hiểu cảm giác đó mà.
Simi chỉ mới gặp Artemis có một lần, hồi Acheron còn là người bình
thường.
Sự kiện đó đã trở thành thảm họa.