“Ta biết, Simi, và đó là lí do ta muốn con ở lại Katoteros.” Anh cất bước
đi, rồi quay lại nhìn con bé. “Và vì Archon (*), đừng có ăn cái gì cho đến
khi ta quay trở lại. Đặc biệt là không phải một con người.”
(*) Archon: là vị thần Atlantean (thành phố bị mất trong truyền thuyết)
nhân vật hư cấu của tác giả. “Vì Archon” – “for Archon’s sake” cũng tương
đương với cụm “vì Chúa”
“Nhưng – “
“Không, Simi. Không được ăn.”
“Không, Simi. Không được ăn,” con bé nhại lại. “Simi không thích điều
này, akri. Katoteros chán chết. Đâu có gì vui ở đó đâu. Chỉ có mấy tên
người chết muốn sống lại thôi à. Bleh!”
“Simi …” anh nói, giọng anh nồng đậm ý cảnh cáo.
“Con lắng nghe và tuân theo mà akri. Simi chỉ chưa bao giờ nói mình sẽ
làm chuyện đó một cách im lăng thôi.”
Anh lắc đầu nhìn con quỷ khó sửa này, rồi dịch chuyển bản thân từ trái
đất đến điện của Artemis trên Olympus.
Acheron đứng trên cây cầu vàng bắc ngang một dòng sông uốn khúc.
Tiếng nước chảy vang vọng trên những con dốc thẳng đứng của ngọn núi
đứng sững quanh anh.
Trong thời gian hai ngàn năm, không gì thay đổi.
Toàn bộ khu vực trên đỉnh núi ấy bao gồm những cây cầu và hành lang
lấp lánh dẫn đến những điện thờ của các vị thần được che phủ bởi một lớp
sương cầu vồng.