Anh có thể nói anh là một kẻ chậm hiểu, nhưng điều đó đâu đúng. Điều
mà anh là, chính là quá tuyệt vọng tìm kiếm người có thể quan tâm đến anh
đến nỗi anh đã lờ đi mặt đen tối hơn của bản chất cô.
Lờ đi cho đến giây phút cô đã quay lưng bỏ đi và để anh chết.
Có một số lỗi lầm quá khả năng tha thứ của anh.
Suy nghĩ của anh đi từ bản thân mình đến những người đàn ông vô tội
đang sống trong một cái hang. Những người đàn ông không biết gì về cuộc
sống mới cũng như kẻ thù của mình. Anh không thể bỏ mặc họ như thế.
Anh đã khiến quá nhiều người phải trả giá với sinh mạng và tương lai
của mình.
Không cách nào anh lại để những người đó đánh mất linh hồn và cuộc
sống của mình.
“Được rồi, Artemis. Tôi sẽ cho cô thứ cô muốn, nếu cô cung cấp cho họ
những gì họ cần để sống sót.”
Cô cười tươi rói.
“Nhưng,” anh tiếp tục, “điều kiện của tôi là thế này: cô sẽ trả cho họ một
khoảng lương mỗi tháng, đủ cho họ mua bất cứ thứ gì họ cần hay muốn có.
Như đã nói trước, họ sẽ cần những người bảo vệ để chăm sóc cá nhân cho
họ để họ không phải lo lắng về việc lùng sục thức ăn, đồ ăn hay vũ khí. Tôi
không muốn họ bị phân tâm khỏi công việc.”
“Được, em sẽ tìm co người để phục vụ bọn họ.”
“Những con người còn sống, Artemis. Tôi muốn họ phải tình nguyện
phục vụ. Và không có thêm Dark-Hunter nào nữa.”