“Bốn người là không đủ. Chúng ta cần nhiều Dark-Huntere hơn nữa để
kiểm soát bọn Daimon.”
Acheron khép mắt khi anh cảm thấy sự day dưa không ngừng của mối
quan hệ này. Quá dễ dàng, anh có thể nhìn vào tương lai và thấy chuyện này
sẽ dẫn đến điều gì.
Càng có nhiều Dark-Hunter, anh sẽ càng bị cô ràng buộc. Không có cách
nào để ngăn cô không trói buộc lại anh với cô vĩnh viễn.
Đúng không?
“Được thôi,” anh nói. “Tôi sẽ đồng ý với cô việc đó, nếu cô đồng ý để
cho họ có lối thoát khỏi việc phục tùng em.”
“Ý chàng là gì?”
“Tôi muốn cô tạo ra một cách để những Dark-Hunter lấy lại linh hồn của
mình để họ không bị ràng buộc với cô nữa khi họ muốn thế.”
Artemis lùi ra sau. Đây không phải là điều cô thấy trước. Nếu cô đồng ý
chàng điều này, nghĩa là chính chàng cũng bị áp đặt vào nó.
Chàng có thể rời khỏi cô.
Cô đã quên Acheron thủ đoạn như thế nào. Chàng hiểu rõ luật lệ của trò
chơi này như thế nào và làm sao chàng có thể điều khiển nó và cô.
Chàng thật sự là người có thể sánh ngang vai cùng cô.
Thế nhưng nếu cô không thể đáp ứng cho chàng điều này, chàng cũng sẽ
rời khỏi cô thôi. Cô không có lựa chọn và chàng biết rõ điều đó.
Tuy nhiên, vẫn còn có những thứ có thể giữ chàng lại bên người cô.