đô ở Tương Quốc. Đương Dương Quân Kình Bố làm Cửu Giang Vương,
đóng đô ở Lục.Cung Ngao làm Trụ Quốc của Hoài Vương, được làm Lâm
Giang Vương, đóng đô ở Giang Lăng.Ngô Nhuế làm phiên quân, được làm
Hành Sơn Vương, đóng đô ở Chu,Tang Đồ làm tướng quân nước Yên,
được làm Yên Vương, đóng đô ở Kế.Hàn Quảng nguyên trước là Yên
Vương ,bị dời đi làm vương ở Liêu Đông.Quảng không nghe,Tang Đồ đánh
và giết ở Vô Chung.Hạng Vũ phong Thành An Quân Trần Dư ba huyện ở
miền sông Hà và đóng ở Nam Bì.Phong Mai Quyên mười vạn nhà.Tháng tư
chư hầu đều bãi binh và trở về nước mình.
Hán Vương cũng trở về nước.Hạng Vương cho ba vạn binh sĩ đi theo Hán
Vương.Những người nước Sở và những người chư hầu hâm mộ Hán
Vương, đi theo mấy vạn người.Hán Vương đi theo con đường phía nam đất
Đỗ và đất Thục, đi xong liền đốt và cắt đứt đường sạn đạo (1) để đề phòng
quân chư hầu đánh úp, đồng thời để tỏ cho Hạng Vũ thấy rằng mình không
có ý đi về hướng đông.Khi đến Nam Trịnh,các tướng sĩ nhiều người giữa
đường trốn về.Binh sĩ đều hát tỏ ý muốn về đông .Hàn Tín nói với Hán
Vương:
-Hạng Vũ phong các tướng có công làm vương,thế mà chỉ phong một mình
đại vương ở Nam Trịnh, đó là đày đi vậy.Các tướng sĩ quan lại đều là
những người đông núi,ngày đêm nhón gót mong về;Nếu mình biết lợi dụng
điều mong mỏi của họ thì có thể làm được công lớn,nếu để thiên hạ bình
định xong xuôi,mọi người ai ở đâu yên đấy thì không thể dùng họ được
nữa.Chi bằng quyết định đem quân về hướng đông tranh bá quyền thiên hạ.
Hạng Vương ra khỏi Quan Trung,sai người dời Nghĩa Đế đi,nói:
-Các vị đế ngày xưa đất vuông nghìn dặm đều ở thượng lưu dòng sông.
Bèn sai sứ giả dời Nghĩa Đế đến quận Trường Sa thuộc huyện Sâm,giục
Nghĩa Đế ra đi.Bầy tôi của Nghĩa Đế