Vua Ngô không nghe, cuối cùng tha cho vua Việt, bãi binh và quay về
(Đoạn 2 – Câu Tiễn bị Phù Sai đánh bại, nhờ mưu của Phạm Lãi, Văn
Chủng mà nước khỏi mất).
3. Khi bị nguy khốn ở Cối Kê, Câu Tiễn thở dài than rằng :
- Ta thế này là hết hay sao !
Chủng nói :
- Vua Thang bị trói ở Hạ Đài, vua Văn Vương bị tù ở Dĩu Lý, Trùng Nhĩ
nước Tấn bỏ chạy đến Địch, Tiểu Bạch nước Tề bỏ chạy đến Cử (Trùng
Nhĩ là tên của Tấn Văn Công, Tiểu Bạch là tên của Tề Hoàn Công. Hai
người đều làm bá trong thời Xuân Thu), nhưng cuối cùng đều làm vương
làm bá. Cứ xem như vậy, biết đâu thế này chẳng là phúc !
Sau khi nước Ngô đã tha tội cho nước Việt, vua Việt Câu Tiễn trở về nước,
khổ mình nhọc sức, đặt mật ở chỗ ngồi, khi ngồi hay khi nằm đều nhìn mật,
khi uống hay khi ăn đều nếm mật. Câu Tiễn nói :
- Mày quên cái nhục ở Cối Kê rồi hay sao ?
Câu Tiễn tự mình lo cày bừa, vợ lo dệt vải, ăn uống không thêm thịt, mặc
không hai màu, khiêm tốn đối với người hiền, hậu đãi tân khách, cứu giúp
người nghèo, thăm viếng người chết, cùng chịu khó nhọc với trăm họ.
Câu Tiễn muốn sai Phạm Lãi cai quản chính trị trong nước. Phạm Lãi đáp :
- Việc chiến tranh thì Chủng không bằng Lãi, nhưng việc cai trị, vỗ về nước
nhà khiến cho trăm họ thân và theo mình thì Lãi này không bằng Chủng.
Nhà vua bèn giao chính trị trong nước cho đại phu Chủng, còn sai Phạm
Lãi cùng đại phu Gía Kê đi cầu hoà và làm con tin ở nước Ngô. Được hai
năm, vua Ngô cho Phạm Lãi trở về.
Từ khi Câu Tiễn trở về Cối Kê, trong bảy năm vỗ về binh sĩ và dân chúng.
Binh sĩ muốn đánh để rửa thù đối với nước Ngô. Đại phu Phùng Đồng can :
- Nước ta vừa mới tan tác, nay mới được phồn thịnh no đủ. Nếu mình
chuẩn bị và lo việc binh thì thế nào Ngô cũng sợ. Ngô sợ thì tai nạn sẽ đến.
Vả chăng, con chim ưng đánh thì nó phải giấu mình. Nay quân Ngô đánh
nước Tề và Tấn, bị Sở và Việt căm thù. Tuy có nổi danh trong thiên hạ,
nhưng thực chỉ cốt hại nhà Chu. Đức ít mà công nhiều, thì thế nào cũng tự
mãn, khoe khoang. Hiện nay đối với nước Việt thì không gì bằng liên kết