- Kẻ nào giữ gìn được trọn vẹn cái cảnh ngộ của mình khi đầy đủ (Ý nói vật
trọn vẹn thì sẽ giảm. Nếu ở trong hoàn cảnh hoàn toàn đầy đủ thì phải giết
giữ gìn, khiêm tốn) là tuân theo trời; bình định được tình hình nguy ngập là
tuân theo người; sử dụng sự vật tiết kiệm là tuân theo đất. Nhà vua hãy
dùng lời lẽ khiêm nhượng, lấy lễ hậu để đưa cho người ta. Nếu người ta
không nghe thì thân hành đến thờ người ta.
Câu Tiễn nói :
- Được.
Bèn sai đại phu tên là Chủng đến cầu hoà với Ngô. Chủng đi bằng đầu gối,
đập đầu nói :
- Kẻ bầy tôi trốn tránh của bệ hạ là Câu Tiễn, sai “bồi thần” là Chủng (Vì
Câu Tiễn là tôi của Phù Sai, mà Chủng lại là bầy tôi của Câu Tiễn. Bồi thần
tức là bầy tôi hai lần) mạo muội nói với các quan rằng Câu Tiễn xin làm
bầy tôi, vợ xin làm thiếp của bệ hạ.
Vua Ngô sắp ưng thuận, Tử Tư nói với vua Ngô :
- Trời đem nước Việt cho nước Ngô, xin bệ hạ đừng nghe.
Chủng trở về báo với Câu Tiễn. Câu Tiễn muốn giết vợ con, đốt của cải
châu báu, xông ra đánh để chịu chết. Chủng ngăn Câu Tiễn nói :
- Quan Thái Tế của Ngô tên là Phỉ, là người tham lam có thể dùng lợi để dụ
dỗ. Xin nhà vua cho tôi lẻn đến nói với ông ta.
Câu Tiễn bèn sai Chủng đem gái đẹp, của quý lẻn đến đưa cho Thái Tế
nước Ngô là Phỉ. Phỉ nhận rồi giúp cho đại phu Chủng được yết kiến vua
Ngô. Chủng đập đầu nói :
- Xin đại vương tha tội cho Câu Tiễn, mà lấy tất cả của cải châu báu. Nếu
đại vương không tha thì Câu Tiễn sẽ giết vợ con, đốt tất cả châu báu, năm
nghìn người liều chết xông ra thì cũng là một sức mạnh đáng kể.
Phỉ nhân đấy nói với vua Ngô :
- Vua Việt đã xin làm tôi, nếu bệ hạ tha cho họ, thì đó là có lợi cho nước.
Vua Ngô sắp ưng thuận. Tử Tư tiến ra can :
- Nếu nay nhà vua không tiêu diệt nước Việt, thì sau này thế nào cũng sẽ
hối hận đấy! Câu Tiễn là ông vua hiền, Văn Chủng và Phạm Lãi là những
bầy tôi giỏi. Nếu họ trở về nước thì sẽ làm loạn.