đúng sự thực.
39.Lục nghệ: Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Xuân Thu, Dịch. Ý nói sáu môn học.
40.Theo truyền thuyết, Hà Đồ là hình vẽ người ta thấy trên thân con long
mã xuất hiện trên sông Hoàng Hà, còn Lạc Thư là do một con rùa mang ở
dưới sông Lạc lên. Hà Đồ và Lạc Thư cũng như bát quái là những hình ảnh
tượng trưng được dùng trong bói toán.
41.Phải chăng đây là ám chỉ thời Hán Vũ Đế vì lúc ấy việc nghiên cứu ý
nghĩa của Xuân Thu phát triển rất mạnh?
42.Học trò của Khổng Tử, nổi tiếng học rộng.
43.Đoạn 5 – Cách giáo huấn của Khổng Tử về mặt văn hóa.
44.Ý Tử Cống nói nhà vua ăn nói hồ đồ nên việc làm cũng sẽ hồ đồ. Năm
468, Ai Công bị trục xuất, trốn sang Việt.
45.Đoạn 6 – Khổng Tử chết và dòng dõi Khổng Tử.
46.Nhận xét của tác giả. Trong số các sử gia thời cổ đại của tất cả các nước,
Tư Mã Thiên gần như là người duy nhất thấy tầm quan trọng của những sự
kiện văn hóa tư tưởng. Ông xếp Khổng Tử vào thế gia xem ngang một vị
vua của chư hầu và dành cho Khổng Tử một tiểu sử rất kỹ, rất công phu.
Dưới con mắt ông, Khổng Tử không phải là một người thần kỳ, làm những
việc hoang đường, mà là một con người ôm một lý tưởng lớn, bôn ba suốt
đời để thực hành cái đạo của mình, bị chê bai, bị nhục, có những tình cảm,
những khuyết điểm của con người. Ông xây dựng được đứng đắn hình
tượng Khổng Tử và thấy rõ tác dụng của Khổng Tử đối với các dân tộc.
Các sử gia đời sau có người như Ban Cố trách ông xem nhẹ Nho giáo
nhưng không đúng. Khổng Tử là người duy nhất được xếp vào thế gia vì
học thuật và được xếp thành một thiên riêng, còn tất cả những người khác
đều ở vào liệt truyện và ba bốn người gộp vào một truyện. Theo tác giả,
Khổng Tử là một thứ vua, một thứ vua về tinh thần. Ý kiến ấy rất táo bạo
và đúng khi nói đến Trung Quốc cổ. Trong bài này có nhiều câu trong Luận
ngữ, nhưng có một số chữ khác, có một vài câu nghĩa khó hiểu.