Trung Quốc hễ nói đến lục nghệ đều lấy Khổng Tử làm tiêu chuẩn. Có thể
gọi là bậc chí Thánh vậy (46).
.......................................
23.Ngoại là con Vệ Linh Công, vì giết Nam Tử nên bỏ trốn ở nước Tấn,
được Triệu Ưởng che chở. Dương Hổ cũng ở đấy sau khi bị đuổi khỏi nước
Lỗ (xem đoạn 3). Thấy con của Ngoại là Xuất Công được làm vua, Triệu
Ưởng tìm cách đưa Khoái Ngoại vào thành Tích, để sau đó làm vua nước
Vệ. Dương Hổ bày mưu như vậy để tỏ ra thái tử được nhân dân mời về.
Thái tử cũng tỏ ra khóc lóc để nói rằng mình là người thừa kế chân chính.
24.Ý nói Khổng Tử muốn tìm vị vua hiền, tránh vị vua dở không bằng
những người ở ẩn trốn đời.
25.Nhà triết học khác người thường chính là ở đấy.
26.Tức con Tê Ngưu.
27.Ý trách Khổng Tử còn có khuyết điểm. Ở trên thấy Tử Lộ nhiều lúc
không phục Khổng Tử.
28.Bá Di, Thúc Tề can Vũ Vương đừng đánh Trụ. Vũ Vương không nghe.
Sau đó hai người nhịn đói chết. Tỷ Can can Trụ bị Trụ giết.
29.Lý ở đây là một nhóm gia đình gồm 25 nhà.
30.Ý nói Sở trước kia chỉ có 50 dặm và chỉ có tước “tử” thế mà sau thành
lớn mạnh.
31.Tức là Khoái Ngoại vẫn ở thành Thích.
32.Mỗi xã gồm 25 gia đình.
33.Nhiễm Cầu bác lại ý kiến của Tử Tây nói với vua Sở, sợ Khổng Tử sẽ
được lòng dân chúng rồi làm vương.
34.Ý nói nếu người cai trị ngay thẳng thì nhân dân noi theo và đều ngay
thẳng.
35.Đoạn 4 – Cuộc đời bôn ba của Khổng Tử.
36.Tiết là tổ của nhà Ân. Hậu Tắc là tổ của nhà Chu.
37.Phong, Tiểu nhã, Đại nhã, Tụng là những bộ phận trong Kinh Thi.
38.Kinh Dịch có phần bổ sung gọi là thập dực tương truyền là do Khổng
Tử làm gồm có những mục: thoan, tượng, hệ từ, văn ngôn, thuyết quái, tự
quái, tập quái. Chú ý: ở đây không nói Khổng Tử làm Kinh Dịch và có lẽ