ta thấy một phép tắc để ràng buộc những người làm vua ngày nay. Cái
nghĩa của những lời khen chê ở đấy (41) sẽ rõ khi có bậc vương giả xuất
hiện. Cái nghĩa của Kinh Xuân Thu được thi hành thì bọn bầy tôi làm loạn
và bọn làm giặc trong thiên hạ sợ. Khi Khổng Tử làm quan, những điều
người nói hay xét các vụ kiện cũng gần như lời nói chung của mọi người
chứ không có gì chỉ riêng một mình người mới có. Trái lại, khi làm Xuân
Thu thì viết cái gì phải viết, bỏ cái gì phải bỏ, những người như Tử Hạ (42)
không thể có một lời bàn góp. Học trò học Xuân Thu, Khổng Tử nói:
- Đời sau biết Khâu là căn cứ vào Xuân Thu, bắt tội Khâu cũng căn cứ vào
Xuân Thu (43).
6. Năm sau, Tử Lộ chết ở Vệ. Khổng Tử ốm, Tử Cống đến thăm, thấy
Khổng Tử chống gậy đi dạo ở trước cửa nói:
- Anh Tứ, sao anh lại đến muộn thế?
Nhân đấy hát:
- Núi Thái Sơn sắp đổ, cột trụ nhà sắp gãy, kẻ triết nhân sắp tàn.
Trong khi hát, nước mắt chảy ròng ròng. Khổng Tử bảo Tử Cống:
- Thiên hạ không có đạo đã lâu rồi; không ai biết theo ta. Người đời Hạ đặt
cái hòm ở phía tây, người đời Ân đặt nó ở giữa hai cái cột. Đêm qua ta nằm
mơ thấy ngồi giữa hai cái cột. Chắc vì ta là con cháu nhà Ân.
Bảy ngày sau Khổng Tử mất. Khổng Tử mất năm 73 tuổi ngày kỷ sửu, năm
thứ 16 đời Lỗ Ai Công (479). Ai Công thương viếng nói:
- Trời xanh không thương ta, không để lại cho ta cụ già duy nhất có thể che
chở cho con người duy nhất như ta. Ta ở ngôi vua bơ vơ, đau buồn. Ô hô!
Thương thay! Mất ông Ni, ta không có ai để noi theo.
Tử Cống nói:
- Nhà vua có lẽ không chết ở nước Lỗ chăng? Phu Tử nói: “Sai về Lễ thì tỏ
ra mờ tối, dùng chữ sai tức là lạm dụng. Sai về chí là mờ tối, sai về việc
làm là lạm dụng”. Lúc Phu Tử sống thì nhà vua không biết dùng, đến khi
chết lại thương viếng. Thế là trái lễ, thương viếng lại nói “ta con người duy
nhất” thế là dùng chữ sai (44).
Khổng Tử chôn ở phía bắc kinh thành nước Lỗ, trên bờ sông Từ. Học trò
đều để tang ba năm. Sau khi để tang ba năm, họ khóc và từ giã nhau, ai