Phụ giết thái tử . Đi chưa đến nơi , Phấn Dương sai người báo trước với
thái tử, nói thái tử hãy trốn đi ngay, nếu không sẽ bị giết . Thái tử Kiến trốn
sang nước Tống .
Vô Kỵ nói với Bình Vương :
- Ngũ Xa có hai người con , đều là những người tài giỏi, nếu không giết thì
sẽ là mối lo cho nước Sở. Ta có thể lấy cha họ làm con tin mà gọi họ đến .
Nếu không, họ sẽ là mối lo cho nước Sở .
Nhà vua sai sứ giả nói với Ngũ Xa :
- Nếu nhà ngươi có thể gọi hai người con đến thì sẽ được sống, nếu không
gọi được thì nhà ngươi sẽ bị giết .
Ngũ Xa nói :
- Thượng là người nhân hậu, nếu gọi thế nào cũng đến . Còn Viên là người
cứng rắn, ngang bướng (câu này đánh giá tính cách của Tử Tư), có thể nhẫn
nhục làm được việc lớn . Nó thấy đến sẽ bị bắt , thì thế nào cũng không đến
.
Nhà vua không nghe, sai người gọi hai người con .
Sứ giả nói :
- Các ngươi đến thì ta sẽ tha cho cha các ngươi được sống ; các người
không đến thì ta sẽ giết Xa .
Ngũ Thượng muốn đi, Viên nói :
- Vua Sở gọi hai anh em ta đến không phải là muốn cha chúng ta sống đâu .
Ông ta sợ có người trốn thoát sau này sẽ gây mối lo cho nên lấy cha chúng
ta làm con tin, lừa gọi hai anh em ta đến . Hai anh em ta đến thì cha con
đều chết chứ chẳng có ích lợi gì hết . Cha chúng ta chết, chúng ta đến chỉ
làm cho sau này không có ai mà trả thù mà thôi. Không bằng trốn sang
nước khác, mượn sức mạnh của nó mà rửa cái nhục của cha . Nếu tất cả
đều chết thật không làm được việc gì hết .
Ngũ Thượng nói :
- Ta biết đến thì cuối cùng cũng không thể bảo toàn được tính mạng của
cha. Nhưng chỉ tiếc một điều cha gọi ta đến để mong được sống mà ta
không đến, sau này không thể rửa được điều nhục, rốt cục bị thiên hạ cười
mà thôi .