Nay nhà vua sai người trách tội thần, thần sợ các quan hầu cận không xét
nguyên do vì sao tiên vương lại nuôi và yêu quý thần; lại không bày tỏ cái
lòng thần thờ tiên vương, cho nên đánh bạo viết thư trả lời.
Thần nghe vị vua hiền thánh không lấy lộc cho riêng những người thân. Ai
có nhiều công thì được thưởng, ai có năng lực thì cho làm ở địa vị xứng
dáng. Cho nên, xét năng lực mà giao quan chức, đó là việc làm của vị vua
lập nên công trạng; bàn việc làm rồi mới kết giao đó là việc làm của kẻ sĩ
lập nên danh tiếng. Thần trộm xem việc làm của tiên vương, thấy tiên
vương có cái lòng của vị vua cao quý nhất trên đời, cho nên mặc dầu là sứ
thần của Ngụy, thần đã mượn cờ tiết của nước Ngụy để qua nước Yên và
được nước Yên xét đến. Tiên Vương cất nhắc thần vượt bực cho ở vào
hàng tân khách, cho đứng ở trên quần thần, không bàn với cha, anh, cho
thần làm á khanh. Thần trộm tự biết mình vâng lệnh trên, nghe theo lời dạy,
có thể may mà được vô tội (4). Cho nên nhận được mệnh mà không dám từ
chối. Tiên vương dạy “ Ta có oán thù sâu sắc, chồng chất đối với nước Tề
”. Thần nói: “ Nước Tề, kế thừa cái cơ nghiệp để lại của một nước bá, lại là
nước trước kia đánh thắng tất cả, giỏi về việc binh, quen việc chiến đấu, tấn
công. Nếu nhà vua muốn đánh Tề thì thế nào cũng phải cùng thiên hạ mưu
việc ấy. Muốn cùng thiên hạ mưu việc ấy thì không gì bằng liên kết với
nước Triệu. Vả lại, đất Hoài Bắc và đất Tống là những đất mà các nước Sở
và Ngụy đều muốn (5).Nếu Triệu bằng lòng mà ta lại giao ước với bốn
nước đánh Tề, thì có thể đánh bại được Tề ”. Tiên vương cho là phải, trao
cho thần phù, cờ tiết, phía Nam sai đi sứ thần ở Triệu. Khi thần về phụng
mệnh thì liền đem binh đánh Tề.
Nhờ đạo trời, nhờ uy linh của tiên vương, đất Hà Bắc theo tiên vương. Sau
đó đem quân đến sông Tế. Quân ở Tế được lệnh bèn đánh quân Tề thua to.
Đem quân tinh nhuệ đuổi theo mãi đến nước Tề. Vua Tề bỏ trốn chạy vào
thành Cử chỉ thoát được thân. Còn châu ngọc, của cải, xe cộ, binh khí, đồ
quý báu hết thảy đều bị đưa về Yên. Đồ tế lễ của Tề bày ở điện Ninh Đài,
chuông Đại Lữ bày ở cung Nguyên Anh, vạc cũ (6) lại về cung Ma Thất,
trúc sông Vấn đem về trồng ở Kế Khâu (7).
Từ thời Ngũ Bá đến nay không có ai công lớn bằng tiên vương.