- Ngài nghèo, làm người khách ở đây chẳng có gì mà dâng biếu cha mẹ
cùng giao kết với bạn bè ! Bất Vi tuy nghèo xin bỏ nghìn vàng sang Tây nói
với An Quốc Quân cùng Hoa Dương phu nhân, lập ngài làm con thừa tự.
Tử Sở dập đầu lạy mà nói:
- Nếu được như mưu của ông thì xin cùng ông hưởng nước Tần ?
Bất Vi liền cho Tử Sở năm trăm cân vàng tiêu dùng và đãi tân khách; lại
lấy năm trăm cân vàng mua của báu vật lạ, thân hành đem sang Tần, xin ra
mắt người chị Hoa Dương phu nhân để dâng những vật ấy cho Hoa Dương
Phu nhân. Nhân đó, Bất Vi kể Tử Sở tài giỏi, khôn ngoan, chơi bời với
người các nước, bạn hữu khắp thiên hạ. Bất Vi nói:
- Tử Sở cho phu nhân là trời. Ngày đêm khóc nhớ thái tử và phu nhân.
Phu nhân mừng lắm.
Bất Vi xui người chị phu nhân nói với phu nhân:
- Tôi nghe: “ Nếu lấy nhan sắc thờ người thì khi nhan sắc suy là tình yêu
phai nhạt ”. Nay phu nhân thờ thái tử rất được yêu nhưng chưa có con. Sao
chẳng nhân lúc này lựa một người hiền và có hiếu ở trong các con cho làm
thừa tự và nhận làm con. Như thế chồng còn, mình được tôn quý, đến khi
chồng trăm tuổi, con mình làm vua, mình vẫn không thất thế. Thật là nói
một câu lợi đến muôn đời. Nay lúc đang thịnh mà không chăm đến gốc, thì
khi nhan sắc suy, yêu thương nhạt, dù muốn mở miệng nói một lời cũng
khó lòng nói được. Tử Sở là người hiền lại tự biết mình là con hàng giữa,
kể thứ tự không sao làm được con thừa tự. Mẹ ông ta lại không được thái tử
yêu nên đem mình nương nhờ phu nhân. Nếu lúc này phu nhân cho anh ta
làm con thừa tự, thì suốt đời phu nhân sẽ có quyền thế ở Tần.
Hoa Dương phu nhân cho là phải. Nhân dịp thong thả, phu nhân nói với
thái tử:
- Tử Sở hiện làm con tin ở nước Triệu là người rất giỏi, kẻ qua lại đều
khen...
Đoạn sụt sùi khóc, mà nói:
- Thiếp đội ơn được sung vào hậu cung nhưng không may không có con.
Vậy xin cho nhận Tử Sở làm con, lập thừa tự để gửi thân thiếp.
An Quốc Quân hứa cho, bèn cùng phu nhân khắc con dấu bằng ngọc hẹn sẽ