đánh trận giỏi, bèn đem con gái gả cho Lăng và cho ở địa vị cao. Vua Hán
nghe tin, giết mẹ và vợ con Lăng.
Từ đó về sau, họ Lý mất tiếng. Những người ở Lũng Tây từng làm môn hạ
họ Lý đều lấy thế làm xấu hổ (32).
5. Thái sử công nói:
Sách (33) dạy rằng: “Thân mình mà chính, không ra lệnh người ta cũng
làm. Thân mình mà không chính, dù ra lệnh cũng không ai theo!”.
Đó phải chăng là chuyện Lý tướng quân! (34). Tôi xem Lý tướng quân chất
phác như người nhà quê, miệng nói chẳng nên lời. Đến khi chết trong thiên
hạ quen hay không quen, đều hết sức thương xót. Đó là vì lòng trung thực
của ông làm cho tướng sĩ tin yêu. Tục ngữ có câu: “Đào mận không nói,
dưới gốc tự nhiên thành đường!”. Câu ấy tuy nói việc nhỏ, có thể hiểu ra lẽ
lớn vậy...(35).
............................................................
(1). Chức quan nhỏ lương 600 thạch lo việc canh phòng trong cung cấm.
(2). Chức quan đi theo nhà vua để hộ vệ.
(3). Chức quan lương 2000 thạch cai quản binh sĩ một quận.
(4). Ngô và Sở làm phản.
(5). Quảng là người tướng Hán vì có công khi đánh trận ở Lương nên
Lương Hiếu Vương trao cho ấn tướng quân và thế là vi phạm pháp lệnh của
Hán.
(6). Công Tôn là họ Hồn Da là tên, điển thuộc quốc là chức quan ngoại
giao trông coi các bộ lạc đã đầu hàng nhà Hán.
(7). Giải thích câu: ở các quận biên giới. Những quận này đều ở biên giới.
(8). Trung quý nhân chức hoạn quan không rõ tên họ.
(9). Để phòng việc bất trắc.
(10). Đoạn I: Những chiến công của Lý Quảng khi còn trẻ.
(11). Các đơn vị từ lớn đến nhỏ.
(12). Năm 133 Nhiếp Nhất bày mưu cho Vũ Đế. Nhất trốn sang Hung Nô
nói với Thiền Vu: “Tôi có thể khiến quan huyện, mã ấp, đem cả thành đầu
hàng”. Vua Hung Nô đem mười vạn quân vào biên giới.
(13). Lúc bấy giờ Hàn An Quốc làm Hộ quốc tướng quân chỉ huy Quảng.