hậu sắm sửa hành lý, quà biếu, mang đồ vào triều cống.
Thừa tướng của vương là Lữ Gia tuổi đã nhiều, làm thừa tướng ba đời vua.
Họ hàng làm quan trưởng lại đến hơn bảy mươi người. Con giai lấy con gái
vua, con gái lấy con giai, anh em, tôn thất của vua, lại thông gia với Tần
Vương ở quận Thương Ngô. Ông ở trong nước rất được tôn trọng, người
Việt tin ông, nhiều người làm tai mắt cho ông. Ông được lòng dân hơn
vương. Khi vương dâng thư, Lữ Gia mấy lần can ngăn, nhưng vương không
nghe. Ông có ý lảm phản, luôn luôn nói là bị bệnh, không tiếp kiến sứ giả
nhà Hán. Các sứ giả đều để ý đến Gia, nhưng chưa thể giết được. Vương và
vương thái hậu cũng sợ Lữ Gia gây việc trước, bèn đặt tiệc rượu, nhờ uy
quyền các sứ giả để mưu giết bọn Gia. Các sứ giả đều ngồi quay mặt về
hướng Đông, thái hậu ngồi quay mặt về hướng Nam, vương ngồi quay mặt
về hướng Bắc, thừa tướng Gia và các đại thần đều ngồi quay mặt về hướng
Tây hầu, uống rượu. Em của Gia làm tướng võ, cai quản quân lính ở ngoài
cung. Khi mời rượu, thái hậu bảo Gia:
- Nước Nam Việt nội thuộc là lợi cho nước, tại sao tướng quân lại cho là
bất tiện?
Thái hậu muốn khích các sứ giả giận, nhưng các sứ giả do dự nhìn nhau,
không ai dám ra oai. Gia thấy dáng mặt có khác, lập tức đứng dậy ra đi.
Thái hậu giận muốn lấy giáo đâm Gia, vương ngăn thái hậu lại. Gia bèn đi
ra, chia quân của em, đem quân về nhà. Đoạn Gia nội là có bệnh không
chịu yết kiến vương và các sứ giả, ngầm bàn mưu cùng các quan đại thần
nổi loạn.
Vương vẫn không có ý giết Gia. Gia biết thế nên mấy tháng việc không xảy
ra. Thái hậu dâm ô, người trong nước không theo. Thái hậu muốn giết bọn
Gia nhưng sức lại không làm nổi. Thiên tử nghe tin, biết Gia không chịu,
vương và thái hậu thì cô đơn, nhu nhược không chế ngự được, các sứ giả
lại nhút nhát không quả quyết. Thiên tử lại cho là vương và thái hậu đã theo
Hán rồi, một mình Lữ Gia làm loạn, không đáng đem binh đánh, muốn sai
Trang Sâm đem hai nghìn người đi sang sứ. Sâm nói:
- Nếu dùng hòa hoãn mà đi, thì vài người cũng đủ, muốn dùng vũ lực mà đi
thì hai nghìn người không đủ để làm gì.