Tác phẩm của Lansdale vào những năm 1954 và 1955 chứng tỏ tính cách
và tầm nhìn của một con người có thể tác động cả quá trình lịch sử. Không
có ông ta, cuộc phiêu lưu của Mỹ vào Việt Nam có thể bị nhận chìm ngay
từ đầu. Cho dù Diệm có được Washington lựa chọn, ông ta cũng không thể
tồn tại nếu không có Lansdale bên cạnh. Người Pháp bị bật ra ngoài. Họ
không để lại được đội quân viễn chinh ở miền Nam dù Hoa Kỳ có đảm
nhận về tài chính. Tinh thần của họ đã sa sút cùng cực và người Ả-rập ở
Algieria trong đó có một triệu thực dân châu Âu sinh sống, bắt đầu nổi dậy
năm 1954 lôi kéo nước Pháp vào một cuộc chiến tranh thuộc địa mới. Có
vẻ như người Pháp tuân thủ những cam kết của h ọ ở Geneve sẽ tổng tuyển
cử ở miền Nam Việt Nam vào tháng Bảy năm 1956 để xác định giữa Chính
phủ Sài Gòn được Pháp bảo trợ hoặc Chính phủ Hồ Chí Minh ở Hà Nội, ai
sẽ lãnh đạo một đất nước Việt Nam tái thống nhất. Tuyên bố cuối cùng của
Hội nghị Geneve nói rất rõ những thỏa thuận không có nghĩa một sự chia
cắt vĩnh viễn đất nước và “giới tuyến tập kết ở vĩ tuyến 17 chỉ là tạm thời
và không trường hợp nào được coi là một biên giới chính trị hoặc đất đai”.
Không ai nghi ngờ những người cộng sản sẽ thắng trong cuộc tổng tuyển
cử, hoặc hợp pháp hoặc gian lận khôn khéo hơn những đối thủ miền Nam.
Thực tế họ có một tổ chức tốt hơn và dân số miền Bắc đông hơn.
Eisenhower năm 1954 công nhận, nếu việc bầu cử tự do tổ chức ở cả hai
miền, Hồ Chí Minh sẽ thắng với 80% phiếu. Dưới con mắt nhiều người
Việt Nam ông đã là người cha của đất nước. (Dù sao thì đã không có và
không bao giờ có những cuộc bầu cử trung thực trong một miền Việt Nam
nào !) Một cuộc thắng lợi của cộng sản năm 1956 đã cho phép những người
Pháp cứu vớt vẻ ngoài khi rút quân đội viễn chinh. Họ mang theo những
người quốc tịch Pháp và phần lớn những người Việt đứng về phía họ, Dù
cuộc bầu cử năm 1956 không thành, nước Pháp chắc chắn cũng tìm được
một lý do biện hộ để bỏ rơi miền Nam. Dù lối thoát có nặng nề đến đâu,
Hoa Kỳ cũng không có sự lựa chọn nào khác là chấp nhận một nước Việt
Nam thống nhất và cộng sản. Eisenhower đã quyết định không gửi quân đội
Mỹ sang thay thế quân Pháp. Tướng Matthew Ridyway, tham mưu trưởng
quân đội đã thuyết phục tổng thống không thực h iện một cuộc can thiệp