tương tự cố hình thành một tổ chức ở Bắc Bộ chống lại Việt Minh. Ông Hồ
bèn tiêu diệt họ. Hàng trăm những người có trách nhiệm trong các đảng
phái này bị bắt và hành quyết. Từ tháng Tám năm 1945 những người cộng
sản tổ chức một phong trào ám sát có lựa chọn. Khoảng bốn chục nhân vật
chính trị bị giết. Trong số đó có Ngô Đình Khôi, anh trai cả của Diệm phụ
trách về công giáo và thủ hiến tỉnh Quảng Nam cho đến lúc người Pháp bãi
chức vì âm mưu với người Nhật chống lại họ.
Những người cộng sản không tìm cách loại bỏ tất cả những kẻ chống đối
chính trị. Họ giết những đối thủ hăng hái nhất hoặc những người họ nghi
ngại sẽ hợp tác với người Pháp. Khái niệm về dân chủ còn xa lạ ở Đông
Dương và hai bên đối địch tiêu diệt lẫn nhau. Diệm thường kể lại với người
Mỹ, cộng sản đã ám sát anh ông ta như thế nào. Ông quên nói anh ông đã
mưu mô với người Nhật để ám sát các nhà lãnh đạo Việt Minh. Những
người cộng sản biết được, vội giết ông ta và con trai trước khi ông hành
động. Ngoài những cuộc hành quyết có kế hoạch ấy, những người nông dân
Việt minh tàn sát hàng nghìn người bị nghi ngờ có cảm tình với người
Pháp, đặc biệt ở Sài Gòn và vùng đồng bằng sông Cửu Long trong cuộc
chinh phục lại thuộc địa năm 1945 – 1946.
Những người dân tộc không cộng sản sống sót sau đợt tàn sát của chế độ
thực dân và những người cộng sản được Truman và Acheson khuyến khích
hợp tác với người Pháp thông qua Bảo Đại thể hiện sự sa sút đáng khinh.
Trong nhiều năm các nhà báo Mỹ và quan chức Đại sứ quán tiếp tục trân
trọng những vỏ bọc trống rỗng ấy. Những người lãnh đạo các phe nhóm
không cộng sản có nhiều tham vọng và biết khôn khéo khoa trương thanh
thế. Nhưng không một phe nhóm chính trị nào đại diện cho điều mà người
Pháp gọi là “một tá các ông”.
Hoa Kỳ cũng chịu trách nhiệm như những người Pháp về những đau khổ
của cuộc chiến tranh thứ nhất dù thỉnh thoảng họ định phủi tay về sự cứng
đầu và ngu ngốc của người Pháp. Trong 9 năm ấy có khoảng 250.000 đến
1.000.000 dân Đông Dương bị tiêu diệt, 200.000 đến 300.000 Việt Minh bị
giết trong chiến đấu, kéo theo cái chết của 95.000 lính thuộc địa người Việt
Nam, Algeria, Maroc, Senegal , Campuchia, Lào, Đức và những người Tây