LỜI NÓI ĐẦU
Cuốn sách này buộc tôi đối mặt với sự thật bi đát của cuộc chiến tranh ở
Việt Nam và nhận thấy chúng ta không bao giờ thắng được. Trong quá khứ
chiến tranh luôn là một thực nghiệm “tích cực” của nền văn hóa Hoa Kỳ,
một cuộc vận động tinh thần nhằm tăng cường sự thống nhất của những
người tham gia.
Nhưng cuộc chiến tranh này người ta cho là sai lầm hoặc bị lên án về đạo
đức, bằng mọi cách đã tiến hành vô bổ. Đây là cuộc chiến tranh “tiêu cực”
đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ và đất nước phải chịu đựng nhiều khó khăn.
Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, các nhà lãnh đạo của chúng ta sát
thực tế hơn, sau đó chúng ta trở nên giàu có và mạnh đến nỗi mất khả năng
suy nghĩ sáng suốt. Kiêu căng thay thế thực tiễn, các chỉ huy quân sự và
dân sự của chúng ta không thể dễ dàng chấp nhận thua cuộc ở Việt Nam.
Các chính quyền nối tiếp nhau tự dối mình, hài lòng về ảo tưởng chúng ta
có thể có mặt vĩnh viễn ở đất nước này. Người Mỹ trở thành nạn nhân của
chính mình hơn là của kẻ địch. Bài học cay đắng thật khó chấp nhận !
Nếu ở lại Việt Nam chúng ta phải trả giá gánh nặng thường xuyên về tài
chính. Nhất là chúng ta nhức nhối dai dẳng bởi vết thương tinh thần khi cố
thống trị một dân tộc không bao giờ chấp nhận chúng ta. Người Việt Nam
chẳng bao giờ chấp nhận một sự thống trị nào hết của nước ngoài. Lịch sử
chứng tỏ họ không ngừng chiến thắng, đẩy lùi quân xâm lược dù là người
Trung Hoa, Mông Cổ, Mãn Châu, Pháp và dĩ nhiên cả người Mỹ.
NEIL SHEEHAN