Không một cảnh báo nào được coi trọng và thông tin thường sai lạc hoặc
không rõ. Một số người lo ngại nhưng không đủ để điều chỉnh phản ứng
của Dean Acheson. Trả lời một cảnh báo trong tháng Mười, ông nói
“Chúng ta không có lý do gì phải sợ . Chắc là một đòn đánh lừa của cộng
sản Trung Quốc thôi”.
Sau này, Dean Acheson và Omar Bradley nói họ đi đến kết luận Bắc
Kinh không dám nghiêm chỉnh thách thức Hoa Kỳ. Tổng thống Truman
cũng đồng ý như thế. Các chính trị gia và tướng tá Mỹ nghĩ rằng người
Trung Quốc sẽ chịu đựng, chính vì họ là người Trung Quôc, họ sẽ làm
những gì mà người Mỹ không bao giờ tha thứ trong những trường hợp
tương tự. Cũng như sau này ở Việt Nam, người Mỹ nhầm những người
Trung Hoa không mua được bằng tiền ở Đài Lan với những người họ đang
đối đầu. Trước ngày tấn công, trung tướng Charles Willoughby, trưởng ban
thông tin của MacArthur báo cáo với tổng hành dinh là quân Trung Hoa ở
Triều Tiên thiếu thốn thực phẩm và đạn dược mà ông nghĩ Bắc Kinh không
cứu chữa được. Willoughby nhận xét “Người Trung Quốc khác với người
phương Tây, không bao giờ biết cung cấp đầy đủ cho các đội quân của họ”.
MacArthur làm trầm trọng thêm thảm họa bằng cách làm cho nhiệm vụ
của đối phương dễ dàng hơn. Ông chia quân làm hai: năm sư đoàn dưới sự
chỉ huy của Walker ở phía tây bán đảo và hai sư đoàn có hải quân hỗ trợ
dưới sự chỉ huy của trưởng ban tham mưu, đại tướng Edward Almond, ở
phía đông. Walker và Almond không liên lạc trực tiếp với nhau, chính
MacArthur phối hợp hoạt động của họ từ tổng hành dinh ở cách đấy 1.300
cây số, phía bên kia biển Nhật Bản. Sự huyênh hoang và các không thể lầm
được của ông làm tê liệt phần lớn các tướng dưới quyền. Khi thiếu tá Hải
quân thông báo với Almond phải xây dựng một đường băng để có thể cung
cấp thực phẩm và chuyển thương binh, Almond hỏi “Thương binh nào ?”.
Khẩu hiệu của Douglas MacArthur – “Các anh sẽ ở nhà vào lễ Noel” –
đã trở thành câu sáo rỗng đối với binh lính ông đang đưa đến cái chết.
Trong tâm trí họ chiến tranh đã kết thúc và họ bỏ bớt trang bị cho nhẹ. Phần
lớn bọn họ không đội mũ sắt nữa, thay vào đó là những chiếc mũ len cho
đỡ lạnh. Mũ sắt dùng trong chiến đấu và đã trở thành một vật nặng vô ích.