MacArthur cũng không quan tâm đến số phận binh lính trong những ngọn
núi giá lạnh ở Mandchourie. Nếu mọi việc diễn ra như dự kiến, người của
ông có thể “trở về nhà vào dịp Noel”.
Xế chiều ngày 25 tháng Mười một năm 1950, Ralph Puckett và đại đội
biệt kích của anh bố trí ở những hố cá nhân đào trong đất đóng băng trên
ngọn đồi 205 cách Chongchon khoảng 25 cây số. Họ thực hiện một cuộc
hành quân theo thông lệ : chiếm những điểm cao trong lúc triển khai lực
lượng can thiệp gồm hai tiểu đoàn xe tăng và bộ binh.
Trung úy Puchett tự hỏi vì sao Sư đoàn 25 cứ tiến. Hôm trước, trong một
cuộc hội ý, sĩ quan thông tin đã báo với họ có 25.000 lính Trung Hoa
“trong những vùng ấy”. Nếu sĩ quan ấy nói đúng, Puckett suy luận, thì Sư
đoàn 25 phải đào hố và chuẩn bị bố phòng thay vì tiến lên. Trong dịp tập
luyện ở Fort Benning, Puckett đã học, phải có ưu thế hai hoặc ba chọi một
trước khi tấn công. Thế nhưng, qua thông tin nhận được, quân Trung Hoa
có lực lượng gấp hai lần Sư đoàn 25, quân số chỉ khoảng 15.000 vì có
nhiều thương bệnh binh. Một anh lính của Puckett có một chiếc đài làn
sóng ngắn, nghe những đám “tình nguyện Trung Hoa” đang từ
Mandchourie đi xuống để đối mặt với quân đội MacArthur.
Dù sao, quân biệt kích cũng đã chiếm được ngọn đồi 205 trong buổi
chiều ngày 25 tháng Mười một mà không gặp kháng cự. Xe tăng đưa họ tới
gần đồi. Theo đồng ruộng băng giá đi leen, họ bị súng tự động bắn từ
những đỉnh cao gần đấy. Chạy lên đến đỉnh đồi, quân biệt kích chỉ bị
thương hai người. Họ đào hố ở đây, không gặp sự chống trả nào. Puckett bố
trí súng máy ở những chỗ bắn tốt nhất.
Tuy vậy, anh mất một trung đội trưởng : một trong những bạn học ở West
Point lên cơn thần kinh khi phải qua đồng ruộng dưới làn đạn. Anh ta đào
ngũ, trở về đồng bằng không trở lên đồi nữa.
Ý nghĩ đối đầu với 25.000 lính Trung Hoa không làm Puckett sợ. Thế
nào thì anh cũng thuộc về quân đội Hoa Kỳ, không phải loại thứ yếu của
Mussolini và có lý do chính đáng để giải thích việc họ làm ở đây. Anh chỉ
thú vị khi thấy các tướng có thể tiến hành một cuộc tấn công trong điều
kiện quân số bất lợi như thế này tuy quân đội đã dạy cho họ và anh tự hỏi