những tỉnh miền núi dọc theo đông bắc sông Yalou, biên giới Trung Quốc
và góc cực đông bắc biên giới Liên bang Xô viết là một vùng đệm.
MacArthur không quan tâm đến sự hạn chế ấy. Ông chắc chắn biết cần
làm gì đối với người Trung Hoa. Trong một cuộc họp báo trên chiếc tàu chỉ
huy đi Inchon, một phòng viên chiến tranh hỏi ông có sợ Trung Quốc tham
chiến không.
“Nếu người Trung Hoa can thiệp, MacArthur trả lời, lực lượng không
quân của chúng tôi sẽ biến Yalou thành con sông đỏ máu nhất trong lịch
sử”.
Giữa tháng Mười, trong hội nghị Wake Island, đến lượt Truman hỏi ông
về khả năng một cuộc tấn công của Trung Quốc.
“Rất ít”, ông trả lời, giải thích không lực Mỹ dù sao cũng có thể ngăn cản
người Trung Hoa hành quân trên 60.000 hoặc 50.000 người ở phía nam
Yalou và rất ít người trong bọn họ có thể sống sót qua những đợt tấn công
của không quân.
“Nếu người Trung Hoa cố gắng xuống đến tận Bình Nhưỡng thì sẽ là
một cuộc thảm sát thực sự”.
Không ai xung quanh tổng thống, bao gồm cả Omar Bradley, tổng tham
mưu trưởng và những viên tướng năm sao khác bác bẻ lại. Ông xem sự im
lặng là đồng ý. Ông báo trước với Truman cuộc “chống cự hiển nhiên” ở
Triều Tiên sẽ kết thúc trước lễ Tạ ơn tháng Mười một và ông hy vọng đưa
quân đoàn 8 về Nhật bản để dự lễ Noel. MacArthur hứa với Bradley sẽ
chuyển một Sư đoàn cho châu Âu vào tháng Giêng 1951.
Cuối tháng Mười, khi các đơn vị quân Trung Hoa vào vùng đệm,
MacArthur cho máy bay ném bom B-29 của không lực đi phá hủy những
cây cầu ở Mandchourie và máy bay tiêm kích ném bom cắt đứt những con
đường phía nam. Ông không nhận được một thông tin nào của Washington
truyền đạt lệnh ngừng hoạt động. Ngày 24 tháng Mười một năm 1950,
MacArthur lên máy bay đến vị trí chỉ huy của Walker ở phía nam những
rặng núi chứng kiến việc mở màn cuộc tấn công cuối cùng của ông lên phía
bắc để kết thúc chiến tranh. Trong một thông báo, ông bảo đảm với binh
lính không sợ “những đội quân đỏ mới” đang chờ họ ở Triều Tiên.