Puckett lấy quân số trong những đầu bếp, lính cạo giấy và thợ máy của
Quân đoàn 8. Người ta cấm anh tuyển dụng binh lính đã được luyện tập vì
trận chiến ở vành đai đang diễn ra dữ dội, các đại đội đều thiếu người.
Puckett bèn tìm trong các đơn vị phục vụ ở Nhật Bản những người tình
nguyện sang Triều Tiên vì một “nhiệm vụ bí mật và nguy hiểm, hoạt động
phía sau hàng ngũ địch”. Anh ngạc nhiên khi tìm được quân số ấn định 74
người nhanh như thế. Anh cử hai người bạn cùng ở West Point làm trung
đội trưởng. Khi đơn vị anh tập luyện xong, không còn lý do ở lại, vì mục
đích của đơn vị là đổ bộ lên Inchon đã sẵn sàng và quân đội Bắc Triều Tiên
bị Quân đoàn 8 đuổi đánh, cố trụ lại vĩ tuyến 38.
Sau đó việc đổ bộ lên Inchon chứng tỏ tính thích làm lớn của MacArthur
đã vượt quá giới hạn. Việc đổ bộ lên phía sau vị trí quân địch là một quyết
định bình thường đối với một viên tướng có kinh nghiệm của Chiến tranh
thế giới thứ hai. Nhưng ông nằng nặc cho đổ bộ ở Inchon, nơi có độ rủi ro
cao là không cần thiết; tính kiêu ngạo đã đặt cuộc sống binh lính và quyền
lợi quốc gia vào cuộc thử thách nguy hiểm. Ông chọn Inchon vì đấy là hải
cảng thủ đô Seoul nhưng chỉ một cuộc kiểm tra đơn giản các nơi, như một
sĩ quan hải quân đã nhận xét, Inchon “chồng chất những sự cố tự nhiên có
thể thấy được”. Đường vào trên biển khúc khuỷu và chật hẹp mà một con
tàu bị địch bắn hoặc trúng mìn hỏng hóc sẽ làm tắc nghẽn đường đi cả
thượng và hạ nguồn.
Các chỉ huy hải quân và sĩ quan tham mưu cố thuyết phục MacAruthur
chọn một địa điểm khác để đổ bộ. Hải quân đã tìm được một vị trí không
nguy hiểm như vậy ở phía nam Inchon 50 cây số. MacArthur không nghe
theo. Ông đã chọn Inchon thì phải là Inchon. Ông đẩy mọi rủi ro và trở ngại
đi với một thái độ cứng rắn.
"Tôi nghe thấy tiếng tích tắc của kim giây số mệnh", ông kết luận sau
một cuộc độc thoại 45 phút trước một hội đồng có hai đại diện của bộ Tổng
tham mưu tham dự, ở Tokyo vào tháng Tám.
“Chúng ta phải hành động hay là chết .. Cuộc đổ bộ ở Inchon sẽ thắng
lợi, sẽ cứu sống 100.000 người”.