khiến ông nhận ra sự trỗi dậy của sức mạnh Nhật Bản và đã ủng hộ
một liên minh của nước này với Đức. Haushofer chiến đấu trong
Thế chiến I như một chỉ huy lữ đoàn, có Rudolf Hess làm phụ tá,
một người Quốc xã tương lai, người mà sau này ông sẽ đề tặng một
số cuốn sách. Sau chiến tranh, Haushofer được bổ nhiệm vào ghế
chủ nhiệm bộ môn địa lý và khoa học quân sự Đại học München, nơi
Rudolf Hess theo ông như một môn đệ. Qua Hess, Haushofer đã
gặp Adolf Hitler, “người đang nổi lên trong việc kích động quần
chúng”, người mà ông sẽ tới thăm và cung cấp những bài dẫn giải
học thuật về khoa học địa chính trị, trong khi Hitler đang bị cầm tù tại
pháo đài Landsberg sau cuộc đảo chính năm 1923. Hitler đã viết
Mein Kampf (Cuộc chiến đấu của tôi) vào thời điểm đó, và là một
người được học hành không đầy đủ, cho dù đã trực giác được,
nhưng vẫn cần hiểu biết nhiều hơn về thế giới thực. Và ông giáo sư
đại học này là người có thể lấp đầy những khoảng trống kiến thức
ấy. Chương 14 của cuốn Mein Kampf trong đó xác định chính sách
đối ngoại của Đức Quốc xã và lý tưởng về “Không gian Sinh tồn”
của Đức Quốc xã, có thể đã chịu ảnh hưởng của Haushofer, người
về phần mình lại chịu ảnh hưởng, bên cạnh những người khác, của
Ratzel, Kjellén, và đặc biệt là của Mackinder. Thực thế, người ta
thấy ở Mackinder ý tưởng, theo đó lịch sử thế giới đã luôn luôn
được thực hiện bởi sự đột khởi hướng ra ngoài, tức là hướng ra
biển, của các dân tộc nằm kẹt bên trong Heartland.
Strausz-Hupé dẫn chúng ta vào cuộc hành trình theo dòng suy
nghĩ từng khiến Haushofer bị thôi miên bởi Mackinder, người cùng
thời với mình. Mackinder, mặc dù bị ám ảnh bởi quyền lực lục địa,
trên thực tế ông không bao giờ coi nhẹ tầm quan trọng của sức
mạnh trên biển. Nhưng ông từng bi quan về khả năng sức mạnh