nước Nga nhằm chỉ ra một cách trực quan hơn rằng nước Nga là
mối nguy chủ yếu cho Đế quốc Anh. “Trí tưởng tượng của
Mackinder,” theo Robert Strausz-Hupé, “đã tìm thấy đối tác lý tưởng
của mình trong chứng loạn thần kinh của nước Đức, được thúc đẩy
bởi một triết lý bệnh hoạn về sự vĩ đại và suy tàn. Chủ nghĩa giáo
điều sinh ra từ quan niệm của Mackinder thể hiện chính xác thể loại
thuyết mục đích mà tâm tính thời Wagner khao khát.” Vậy là, cuối
cùng Robert Strausz-Hupé đã cứu nguy cho danh tiếng của
Mackinder.
Cuốn sách của Mackinder - được viết khi quân đội vẫn chưa
trở về từ chiến trường - đã được đề cao bởi một sự suy xét
khách quan lạnh lùng và không rời xa những xu hướng lớn của
lịch sử. Chính đức tin của ông vào các cá nhân, là thứ mà
những đồ đệ Đức của mình còn thiếu một cách thật đáng tiếc.
Mặt khác, mặc dù Karl Haushofer thích tôn vinh vai trò của chủ
nghĩa anh hùng trong sự định hình của lịch sử, ông lại bị ám
ảnh bởi sự hy sinh tập thể nhiều hơn là bởi những cuộc đấu
tranh vô danh của những con người, nam và nữ, bình thường.
Cả Strausz-Hupé và Mackinder đều tin vào sức mạnh của ý chí
con người, vào tính cách thiêng liêng của cá nhân, còn các nhà địa
chính trị Đức lại không như vậy.
Trong khi, với Mackinder, Heartland là một công cụ phân tích địa
chính trị tuyệt vời, thì trong tay Haushofer, nó trở thành một hệ tư
tưởng vừa điên cuồng vừa mơ hồ. Tuy nhiên, Strausz-Hupé lại xem
xét nó rất nghiêm túc, và khuyên những người bạn Mỹ của ông cũng
làm như vậy: “Karl Haushofer”, ông viết, “đã chuyển giao cho đảng
Quốc xã Đức một thứ mà những cuộc tuần hành sục sôi của Adolf