Hitler đã không thể làm ra được - tức là một học thuyết mạch lạc về
đế chế”. Trong khi Mackinder đã nhìn thấy tương lai theo những tiêu
chí của một sự cân bằng về quyền lực đủ sức để đảm bảo tự do cá
nhân, thì Haushofer lại chỉ có một mong muốn duy nhất là phá vỡ
mọi sự cân bằng quyền lực để dọn chỗ cho quyền bá chủ của nước
Đức, đó là một sự bóp méo trắng trợn môn địa chính trị. Nhưng
Haushofer đã không dừng ở đấy: không chỉ xuyên tạc Mackinder,
ông ta còn bóp méo cả những tư tưởng của huân tước George
Nathaniel Curzon, người đã có một bài giảng vào năm 1907 về “các
đường biên giới”. Haushofer lấy cảm hứng từ Curzon, đã viết một
tiểu luận nhan đề là “Frontiers” (Những đường biên giới), với nội
dung thực tế là làm thế nào để phá vỡ chúng. Theo Haushofer, chỉ
những quốc gia đang suy vi mới mong có những biên giới ổn định,
và chỉ có những quốc gia suy đồi mới tìm cách bảo vệ biên giới của
họ bằng những công sự cố định; bởi lẽ biên giới cũng như những cơ
thể sống, được ủy thác sự tiến hóa, và những quốc gia giàu sinh lực
đều thiên về xây dựng những con đường. Đường biên giới từng
hiện hữu, nhưng chỉ là tạm thời đối với những quốc gia nổi trội.
Thực ra mà nói, Geopolitik Đức là chiến tranh không ngừng vì
“không gian”, nghĩa là na ná giống thuyết hư vô, phủ nhận chân lý
khách quan. Strausz-Hupé còn cho biết thêm:
Tuy nhiên, có lẽ không nên cho rằng, việc sử dụng sai lệch
này tất yếu vô hiệu hóa mọi lý thuyết của khoa học địa chính trị,
dù nó có tác dụng phá hoại đối với hòa bình thế giới, như nó đã
gây ra trên thực tế; Nhân loại học cũng không kém phần khoa
học, mặc dù nó đã từng đóng một vai phương tiện để truyền bá
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc?