đây: bởi vì cùng với những thành phố mở rộng, những tầm với
chồng phủ lên nhau của tên lửa, sự truyền bá bằng phương tiên
truyền thông những hệ tư tưởng mới, chúng ta sẽ sớm thấy xuất
hiện những con đường mới, cảng mới và những đường ống năng
lượng mới nối Trung Đông, Trung Á với phần còn lại của đại lục Á-
Âu từ nước Nga đến Ấn Độ Dương sang Trung Quốc. Tình trạng
các nền văn minh cận kề và chồng phủ nhau, truyền thông lan
truyền không ngừng những lời lăng mạ, cũng như áp lực của dân
chúng từ phía các nhóm bị áp bức, sẽ làm cho những thu xếp ngoại
giao, hơn bao giờ hết, trở nên không thể thay thế. Những cuộc
khủng hoảng sẽ nối tiếp nhau với một tốc độ không thể tiết chế, và
do vậy sẽ liên tục phải làm cho mọi người tĩnh tâm lại. Do các
dường biên giới cũ bị xóa đi và sự thu hẹp tương đối của bản đồ,
những khái niệm Heartland, Rimland và “những khu vực vùng biên”,
hình thành từ một cách phân chia bản đồ Á-Âu thành những tập hợp
lớn, theo một nghĩa nào đó sẽ không mấy thích hợp nữa, nhưng
theo một nghĩa khác lại chất chứa hệ quả bởi những tương tác
không ngừng giữa các khu vực này: một chiếc đồng hồ, hay một con
chip computer, theo ý nghĩa tương tự, không kém phức tạp hơn do
kích thước của nó, và để hiểu được chiếc đồng hồ hoặc con chip
này hoạt động thế nào, người ta vẫn phải dỡ tung nó ra xem các chi
tiết của nó tương tác với nhau ra sao. Vận tải hàng không, Internet,
sự tập trung các hoạt động chính trị trong các thành phố rộng lớn,
những thành phố đang ngày càng trở nên giống nhau hơn, thật ra là
đang làm mất dần ý nghĩa chính trị của bản đồ tự nhiên. Internet có
xu hướng chuyên hóa những cuộc xung đột lãnh thổ thành những
cuộc chiến của lý tưởng, và điều này là một trong những lý do mà
chúng ta phải trung thành với chủ nghĩa nhân văn của Isaiah Berlin.