giao thông liên lạc, khoảng cách hiện tại giữa Hoa Kỳ và đại lục Á-
Âu cũng tương đương như sự gần kề xưa kia giữa Hy Lạp và Ba
Tư. Chúng ta phải đảm bảo cho mình rằng không một quyền lực
Đông bán cầu nào có thể đe dọa sự ổn định của đại lục Á-Âu, bởi vì
khi đó có nguy cơ nó sẽ gây hiểm họa cho sự thống trị của Mỹ đối
với lục địa châu Mỹ.
Cách chắc chắn nhất để tránh tình thế đó là ngay từ bây giờ
chúng ta phải làm theo hướng hợp nhất Bắc Mỹ. Hoa Kỳ phải trở
thành một sức mạnh cân bằng ở đại lục Á-Âu và một sức mạnh đưa
đến hợp nhất ở Bắc Mỹ, và làm đồng thời cả hai sẽ dễ hơn là chỉ
làm một trong hai.
Việc duy trì lâu dài sự cân bằng quyền lực, tất nhiên, phải được
thực hiện cho một mục đích cụ thể, còn sâu xa hơn cả việc bảo vệ
về mặt vật lý và kinh tế của Hoa Kỳ. Và mục đích ấy là sử dụng sự
ổn định được đảm bảo bởi một sự cân bằng quyền lực ở Đông Bán
cầu cho một mục tiêu cấp cao, đó là tạo cho cả thế giới cơ hội biết
được số phận của Mitteleuropa (Trung Âu) theo nghĩa rộng. Cũng
giống như Stephen Dedalus (nhân vật hư cấu của James Joyce, nhà
văn Irland), người khẳng định rằng anh ta chỉ có ý nghĩa như là một
“động vật thuần lý có ý thức”, chúng ta phải chống lại định mệnh
bằng việc không quy phục trước hoàn cảnh địa lý, nhưng đồng thời
vẫn công nhận nó có một vai trò căn bản trong cuộc tìm kiếm của
chúng ta vì một thế giới tốt đẹp hơn. Như vậy là chúng ta đang trở
về với điểm xuất phát của mình: niềm khát khao lý tưởng Hậu Chiến
tranh Lạnh về một Trung Âu theo chủ nghĩa thế giới là điều đã thông
báo về sự khởi đầu của công trình nghiên cứu này, và cũng là điều
chúng ta đang hướng tới ở đoạn kết của nó. Dù đó có là mục tiêu
khả thi hay không, nhưng vẫn luôn là điều đáng giá để chúng ta cố